hai cô gái mặc quần soóc rất mốt đến góp mặt, họ là học sinh của học viện
mỹ thuật, đến đây để mong kiếm được ít tiền và có dịp hòa nhập cùng các
thầy cô đáng kính. Đương nhiên Tôn Khánh Hải là nhân vật trung tâm, có
điều anh hơi ít nói. Những người mời anh phải xếp hàng theo thứ tự. Buổi
chiều, anh và Đinh Ninh cáo từ ra về, trở về căn hộ của Đinh Ninh. Lúc lên
cầu thang máy, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Đinh Ninh ăn lẩu vã cả mồ hôi, vừa bước chân vào cửa chị đã xông thẳng
vào nhà tắm. Tôn Khánh Hải xem tranh ở phòng tranh, anh phát hiện bức
tranh Thương Nữ bị phủ kín. Đinh Ninh che người bằng chiếc khăn tắm
đứng ở cửa phòng tranh nhưng Tôn Khánh Hải không quay đầu lại. Đinh
Ninh bước vào phòng ngủ, mặc chiếc váy mới.
Khi Đinh Ninh bước vào phòng tranh, Tôn Khánh Hải mới quay đầu lại.
Không khí đã thay đổi. Anh hỏi:
- Thương Nữ đã được xem bức tranh này chưa?
Đinh Ninh lắc đầu. Chị chú ý đến cách phát âm của Tôn Khánh Hải. Khi
tình cảm người đàn ông bị kích động, họ thường phát âm kiểu này, và
người đàn bà thì mắt sáng lên. Nhưng mắt Đinh Ninh rất ảm đạm. Đinh
Ninh nói:
- Tôi định hai hôm nữa sẽ mời chị ấy đến xem bức tranh này.
- Thử gọi điện cho cô ấy xem sao. - Tôn Khánh Hải nói.
- Gọi ngay bây giờ à? - Đinh Ninh nói.
- Đừng cho cô ấy biết tôi đang có mặt ở đây nhé! - Tôn Khánh Hải gật đầu.
- Tôn Khánh Hải muốn đem đến cho Thương Nữ một tin vui bất ngờ. -
Đinh Ninh cười.
Người đàn ông gặp người đàn bà trong trái tim mình, niềm hưng phấn
muốn được ân ái cùng người đẹp bùng phát dữ dội trong tâm hồn. Chỉ thiếu
một chút nữa là Tôn Khánh Hải đã "nổi lửa" với Đinh Ninh. Tối qua, anh
đã gọi điện nói cho Đinh Ninh biết mười giờ sáng nay anh sẽ đến. Không
ngờ kế hoạch đó của mình không phù hợp với sự chờ đợi của một người
đàn bà.
Đinh Ninh gọi điện cho Thương Nữ, tiếng Thương Nữ reo vui trong máy:
- Năm giờ chiều tan tầm sẽ đến ngay.