nhất.
Ăn xong họ rời sang phòng khách tiếp tục uống cà phê, Thương Nữ uống
nước sôi để nguội. Mười giờ tối chị phải ra về. Đêm thuộc về đức ông
chồng đồng thời cũng là của chị. Buổi trưa chị ở lại công ty với mấy bạn
đồng nghiệp. Suốt cả ngày chị không gặp mặt chồng. Nhớ nhung... nhớ
nhung là thứ tình cảm tốt đẹp cuộc sống cứ tiếp tục trôi đi như vậy, nhớ hết
cái này đến cái kia, nhớ những người thân yêu... Lúc này chị đang ngồi
ghếch chân lên sa lông, uống nước sôi để nguội. Ngồi cạnh chị là Đinh
Ninh, ngồi cạnh Đinh Ninh là Tôn Khánh Hải. Hễ cứ ngước mắt nhìn là lại
thấy anh trai kết nghĩa... thật chẳng chân thực chút nào, dường như anh trai
kết nghĩa nên ở một nơi khác thì đúng hơn. Đinh Ninh bật ti vi vừa ngồi
xem vừa tán gẫu. Đinh Ninh hoạt bát hơn hẳn, có lẽ cà phê đã kích thích
thần kinh chị. Rượu ngon lại thêm cà phê... Thương Nữ đã bị cuốn hút vào
câu chuyện, vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp cặp mắt Tôn Khánh Hải. Chị rất
ngạc nhiên về sự cảm động của mình trước câu chuyện đơn giản: Tại sao
bên cạnh mình luôn có hình ảnh của anh trai, chị không thể không nhìn
anh.
Đúng chín giờ, Đinh Ninh bước ra khỏi phòng, chị nói là về nhà thăm bố
mẹ.
Cũng đúng lúc đó câu chuyện trong phim kết thúc, một câu chuyện tình yêu
li kỳ...
- Anh đã xem bức tranh Đinh Ninh vẽ về em rồi. - Tôn Khánh Hải nói.
- Thế thì tốt quá - Thương Nữ nói.
Hai người bước vào phòng tranh, Tôn Khánh Hải ngắm nhìn Thương Nữ
trong tranh và Thương Nữ ngoài đời. Anh nói:
- Đinh Ninh vẽ bức tranh này khá công phu.
- Chị ấy vẽ suốt mấy tháng đấy. - Thương Nữ nói.
- Chỉ khi nào có cảm xúc cô ấy mới vẽ. Đây không phải là vẽ một nhân vật
bình thường, cô ấy rất có cảm tình với em đấy. - Tôn Khánh Hải nói.
- Em với chị ấy... Ồ không biết nên nói thế nào cho đúng nhỉ, hễ cứ gặp
nhau là vui như hội.
- Ồ, hễ cứ gặp nhau là vui như hội... Thế là em gặp người tình rồi.