- Anh trai, sao anh lại nói thế. - Thương Nữ mặt đỏ bừng.
Tôn Khánh Hải nói Đinh Ninh vẽ rất nhiều tranh về đề tài phụ nữ, nhưng
anh dám cả quyết rằng đây là bức tranh cô ấy vẽ công phu nhất. Có thể đem
đi triển lãm được đấy.
- Đem em trưng bày ở phòng triển lãm à? - Thương Nữ nói.
- Anh cũng muốn vẽ một bức tranh về em. - Tôn Khánh Hải cười nói.
- Anh đã vẽ rồi còn gì.
- Em định nói về bức tranh anh vẽ năm 1983 phải không?
Thương Nữ gật đầu.
- Bức tranh đó anh cũng phải vẽ tới nửa năm nhưng rất tiếc trong tranh
không vẽ người. - Tôn Khánh Hải nói.
Thương Nữ bảo không vẽ người càng tốt chứ sao. Tôn Khánh Hải liếc nhìn
chị. Hai người im lặng không nói gì nữa. Cái đáng sợ chính là sự im lặng.
Thương Nữ giở một quyển họa báo ra xem. Năm ngoái ở khách sạn Tây
Tạng, chị cũng giở tập album của Tôn Khánh Hải ra xem, toàn là ảnh chụp
ở Thành Đô, biết bao nhiêu kỷ niệm xưa gợi nhớ. Sau đó... tập album rơi
xuống sàn.
Tôn Khánh Hải đến bên Thương Nữ đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Đây là tác
phẩm của mấy họa sĩ mà anh quen biết. Tôn Khánh Hải giới thiệu hết bức
tranh này đến bức tranh khác, cố giữ vẻ bình tĩnh. Thương Nữ chăm chú
lắng nghe. Ngôn ngữ vốn là tiếng nói và hơi thở, tiếng nói là những từ ngữ
có sức hấp dẫn và lan tỏa rất nhanh. Còn hơi thở làm cho mấy sợi tóc của
Thương Nữ tung bay, trông chị càng trở nên duyên dáng.
Giọng nói, hơi thở giống như một liều thuốc kích thích.
Một khúc dạo dầu trước khi hỗn loạn. Ký ức đã hiện về, căn phòng buổi
gặp gỡ đầu tiên, phòng tranh hiện hữu trước mặt. Cuốn họa báo trên tay
Thương Nữ dường như muốn rơi khỏi tay. Lúc Tôn Khánh Hải nói, anh ghé
sát vào tai Thương Nữ. Tai là bộ phận nhạy cảm của con người.
Họ đã từng hôn nhau.
Dần dần chẳng còn nghe thấy tiếng nói của Tôn Khánh Hải nữa. Dường
như Tôn Khánh Hải chỉ đợi Thương Nữ ngẩng đầu lên là ôm hôn ngay.
Thời khắc đó bị kéo dài. Không gian yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim