Đinh Ninh mời Tôn Khánh Hải trở lại phòng khách. Căn phòng rộng rãi,
thoáng mát, đẹp đẽ, đối diện với chiếc giường đôi là bức tranh sơn dầu nhỏ
do chính Tôn Khánh Hải vẽ.
- Muộn rồi, anh nghỉ đi một chút. - Đinh Ninh nói.
Tôn Khánh Hải hỏi còn bạn thì sao?
- Tôi còn phải làm việc. Uống nhiều cà phê quá. - Đinh Ninh đáp.
- Tôi cũng uống nhiều. - Tôn Khánh Hải nói.
- Thế thì tính sao bây giờ? Hay anh cũng vẽ đi. - Đinh Ninh nói.
- Chúng ta đi dạo một chút được không? - Tôn Khánh Hải nói.
- Được thôi - Đinh Ninh nói.
Hai người xuống nhà đi theo ven sông Phủ Nam rồi bước lên cầu, mỗi
người mua một que kem. Đối diện với cầu là một dãy phố ăn uống, khói tỏa
lên nghi ngút. Đèn điện sắc màu rực rỡ trông rất vui mắt. Sinh hoạt ban
đêm ở Thành Đô cũng rất nhộn nhịp nhưng không giống ở Paris. Ở Paris
người ta thường gặp nhan nhản các mĩ nữ vào quán cà phê. Còn ở Thành
Đô thì các mĩ nữ thường ở nhà hoặc vào các khách sạn, quán bar, phòng trà
phòng khiêu vũ.
Khi quay về đã là một giờ đêm. Đinh Ninh nói tôi phải tiếp tục làm việc.
Còn Tôn Khánh Hải cũng không đi ngủ, anh bật ti vi xem.
Khoảng một tiếng sau, anh tắt ti vi, quay đầu nhìn sang thấy Đinh Ninh
đang đứng ở cửa phòng tranh.
Anh tiến gần đến Đinh Ninh, Đinh Ninh cũng đến gần lại anh. Chỉ trong
chớp nhoáng, họ đã cởi hết quần áo...