Triệu Ngư không bao giờ tự vỗ ngực khoe khoang mình là anh hùng trong
cuộc sống đương đại nhưng quả thật anh đã dành được sự kính trọng của
một số bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Việc đọc nhiều, suy nghĩ nhiều
đã mở rộng tầm mắt của anh, biết nhìn xa trông rộng. Anh luôn trau dồi lối
sống mẫu mực: luôn thực sự cầu thị trong công việc, không bao giờ vụ lợi
về thành tích. Anh nhận thức sâu sắc rằng bản thân cuộc sống không bao
giờ là kết quả, chỉ khi chết đi mới là kết quả duy nhất. Anh luôn cầu mong
tiến bộ, chỉ mong cái hữu hạn của cá nhân được phát huy tới mức tối đa.
Trầm tĩnh, ôn hòa, không khoe khoang, không ồn ào. Lý Tiến từ chỗ không
hiểu đến chỗ nhận thức ra vấn đề: thì ra cuộc sống là muôn hình vạn trạng...
Lý Tiến đã sử dụng cây đàn cũ gảy khúc tì bà, tình yêu giữa anh và Tề
Hồng bắt nguồn từ tiếng đàn tì bà này. Lý Minh, cô con gái chưa đầy tuổi là
nguồn vui vô tận của anh. Dù bận đến đâu, anh cũng dành thời gian để đọc,
anh đã mua nhiều tạp chí để đọc và đặt chúng vào đúng vị trí cần có của
chúng. Là giám đốc nhà xuất bản, anh bắt đầu chú ý đến những cuốn sách
hay, năng đi tham quan những nơi danh lam thắng cảnh, kết giao với nhiều
bạn bè ở bên ngoài...
Những chuyện về Lý Tiến không nhiều, mà chính Triệu Ngư mới là người
nhiều chuyện.
Ngày tám tháng Năm là một ngày bình thường thậm chí rất bình thường đối
với Triệu Ngư. Tuy nhiên cũng có một số việc anh không hề hay biết. Ví dụ
việc Tôn Khánh Hải về Thành Đô, việc Thương Nữ gặp Tôn Khánh Hải
chẳng hạn. Ngoài ra anh còn không biết có một bức thư gửi từ Nga Mi Sơn
đến, vẫn nằm trong phòng làm việc chờ đợi anh, và chính bức thư này đã
biến một ngày bình thường trở thành một ngày không bình thường.
Triệu Ngư vừa lái xe đến cơ quan, chưa kịp dừng xe đã có điện thoại gọi,
đó là điện thoại của Trịnh thợ may. Người đàn bà ở thị trấn Cầu Khê chỉ
cười trong máy, không xưng danh họ tên, chị ta muốn để Triệu Ngư đoán
xem mình là ai. Triệu Ngư cười nói chị là Lương Ngọc Cầm phải không?