Trịnh thợ may nói: Anh giỏi thật đấy, đoán ra ngay. Triệu Ngư hỏi còn chị
Trịnh thợ may gần đây ra sao? Trịnh thợ may nói: Anh chỉ quan tâm đến
Trịnh thợ may thôi, sao không hỏi thăm Lương Ngọc Cầm em lấy một câu.
Triệu Ngư cười hỏi chị Lương Ngọc Cầm ơi, cửa hàng cá mè của chị hồi
này làm ăn ra sao? Trịnh thợ may nói làm ăn rất tốt anh ạ. À này tại sao anh
lại bảo cửa hàng cá mè là của em? Triệu Ngư nói: - Tôi nhầm rồi, tôi bị lẫn
lộn giữa chị và Trịnh thợ may.
Hai người nói chuyện hồi lâu, Trịnh thợ may nói cho Triệu Ngư biết công
việc mở cửa hàng ở Thành Đô tiến triển rất tốt, chị đã thuê một ngôi nhà ở
đầu đường trong tiểu khu Ngọc Lâm, giá thuê nhà phải chăng, phố xá rất
đông đúc. Gần đây chị thường xuyên phải đến Thành Đô, mong rằng nếu
có thời gian Triệu Ngư đến đó góp thêm ý kiến cho chị. Triệu Ngư nhận lời
ngay. Anh hỏi về tình hình Lương Ngọc Cầm, Trịnh thợ may nói Lương
Ngọc Cầm làm việc rất chăm chỉ, tháo vát, rất có duyên với khách hàng. Sự
có mặt của Lương Ngọc Cầm đã giúp cho cửa hàng lẩu cá mè làm ăn tốt
hơn, Trịnh thợ may định tăng lương cho Lương Ngọc Cầm...
Triệu Ngư rất phấn khởi. Trung tuần tháng Tư, chuyến đi về Cầu Khê của
Triệu Ngư thế mà được việc, đã giải tỏa được nỗi lo lắng cho bạn học cũ là
Vương Đông. Lương Ngọc Cầm đã đoạn tuyệt với sự lười biếng và tư
tưởng đứng núi này trông núi nọ. Bây giờ chị bận tíu tít suốt cả ngày. Còn
Trịnh thợ may lại sắp tiến quân ra Thành Đô, chị sống rất vô tư, yêu đời,
chỉ còn thiếu tình yêu...
Khi bước lên cầu thang, Triệu Ngư đã suy nghĩ về những chuyện này.
Phòng làm việc của anh ở tầng sáu, nhưng anh không đi cầu thang máy.
Sức khỏe của anh có thể lên đến tầng mười mà không hề mệt mỏi. Trời sinh
ra đôi chân thì phải dùng nó để đi chứ. Trong thời buổi ngày nay, ai cũng
muốn làm việc thật nhanh, phải theo kịp tiết tấu khẩn trương, theo kịp thời
đại. Nhất thiết phải đi cầu thang máy, trước và sau lúc ăn cơm phải rửa tay,
quần áo lót phải thay hàng ngày, ăn dưa hấu bằng tăm... Đúng là tay chẳng