ra tay, chân chẳng ra chân, đại não giống như một cái máy tính, tim không
đập, máu không nóng, vẻ mặt lạnh tanh, nụ cười giả dối, chỗ nào cũng toàn
là cấp trên và cấp dưới...
Triệu Ngư cười. Đi bộ lên cầu thang không hề có cấp trên và cấp dưới, tất
cả đều như nhau. Leo lên đến tầng bốn, anh dừng lại châm thuốc hút. Cầu
thang không một bóng người, vắng tanh vắng ngắt. Bỗng xuất hiện một
người từ tầng dưới đi lên, vỗ mạnh vào vai anh. Ô, thì ra là Triệu Yến.
Triệu Yến có mái tóc rất đẹp, chị mặc quần bò, áo sơ mi cộc tay, đi giày thể
thao trắng. Triệu Yến nói:
- Chào anh, hút thuốc ở đây là ô nhiễm không khí đấy.
- Sao hôm nay cô diện thế, chắc lại gặp ai phải không? - Triệu Ngư hỏi. -
Nghe đâu chị Hà Tiểu Na có giới thiệu cho cô một bạn trai phải không?
- Hà Tiểu Na? - Triệu Yến hỏi.
- Chúng ta vẫn thường gọi là chị Hà, nhưng lão Tào lại gọi chị là Hà Tiểu
Na.
- Lão Tào hết hơi rồi, hiện nay dư luận đều kịch liệt phản đối việc lão định
lấy Hà Tiểu Na. Hễ lão đụng vào ai y như rằng người đó sẽ bị xui xẻo, thế
có bực không chứ.
- Lão Tào làm như vậy là không đúng, tình yêu phải xuất phát từ lòng tự
nguyện. Thôi thử nói về bạn trai của cô xem nào.
- Chưa thể gọi là bạn trai được, mới gặp nhau có một lần, tối mai sẽ gặp
nhau lần thứ hai, anh có thể đi cùng em được không?
- Tôi đi cùng làm gì? - Triệu Ngư nói.
- Anh có đi không nào? - Triệu Yến hỏi.
- Không. - Triệu Ngư đáp.
- Nếu anh không đi thì không phải là anh trai em nữa.
- Té ra tôi là anh trai của cô à? - Triệu Ngư nói.
Triệu Yến ghé sát vào tai Triệu Ngư nói nhỏ:
- Kiếp này anh là anh trai, kiếp sau sẽ là bạn trai của em.
Cô gái mặt đỏ bừng. Cô làm việc ở tầng năm, phòng máy vi tính ở tầng
năm. Cô là em gái kết nghĩa của Lý Tiến. Vì là hàng xóm của Triệu Ngư,