năm giờ chiều. Chính giáo viên chủ nhiệm đã đưa nó lên xe buýt. Triệu
Ngư hơi hốt hoảng, đang đợi vợ gọi điện về, bỗng nhiên một tiếng hét to ở
phía sau:
- Bố! - Thằng bé nhảy chồm ra ôm chầm lấy bố.
- Đã có cơm rồi đấy, hai bố con sang ăn đi. - Triệu Yến đứng ở ngoài cửa
nói.
Hai nhà kề liền nhau, chỉ cần vài bước chân là sang đến nơi ngay. Triệu
Yến làm vài món ăn và mua một chai rượu. Triệu Cao đặt cặp sách trên
chiếc bàn tròn ở phòng khách.
- Cám ơn, cám ơn cô nhiều. - Triệu Ngư nói.
- Nguyên câu đó của anh cũng đủ để phạt anh một chén rượu rồi. Triệu Yến
nói.
- Tôi xin chấp nhận hình phạt. Nói xong anh uống một hơi cạn chén rượu. -
Triệu Ngư cười nói.
- Phạt thêm anh một miếng sườn xào chua ngọt. - Triệu Yến nói.
Triệu Yến gắp thức ăn cho hai bố con Triệu Ngư, chị gắp cho Triệu Cao
một chiếc đùi gà rán, Triệu Ngư một chiếc, còn chị ăn miếng cánh. Triệu
Ngư nhai xương rau ráu, cậu con trai cũng bắt chước bố, tay dính đầy mỡ.
Triệu Yến tủm tỉm cười, đứng dậy lấy khăn giấy đưa cho hai bố con.
Mùa Xuân năm ngoái, cũng tại nơi này...
Triệu Yến không cần suy nghĩ nhiều cũng nhớ ra ngay. Cuộc sống là như
vậy, hàng ngày chị vẫn thường sang nhà Triệu Ngư ăn cơm, cũng chỉ vài
bước chân là tới. Triệu Cao thường gọi chị là chị, vì chỉ có chị là người hay
chơi trò bịt mắt bắt dê với nó.
- Ồ, cả ba người đều họ Triệu. - Triệu Cao bỗng thốt lên. - Lạ thật, tại sao
ba người đều họ Triệu. Lớp của em có hơn sáu mươi bạn nhưng chỉ có hai
bạn họ Triệu.
- Người phương Bắc mang họ Triệu rất nhiều. Có lẽ tổ tiên chúng ta là
người phương Bắc thì phải. - Triệu Yến nói.
- Có phải tổ tiên ta là Triệu Tử Long không? Cụ Triệu Tử Long có cái côn
sắt. - Triệu Cao nói.
- Lâm Sung cũng có côn sắt. - Triệu Ngư nói.