từng gánh thóc, cầm liềm gặt lúa nên có ấn tượng rất sâu sắc với cảnh bận
rộn và cảnh nông nhân. Hai năm sau đó, anh vào bộ đội, mười năm sau anh
chuyển ngành. Cuộc sống gian khổ của trí thức trẻ còn in sâu trong tâm trí
anh, anh có một tâm nguyện: Hãy trở về đội ngũ cũ để thăm lại các bạn trí
thức trẻ ở Mi Sơn, thăm lại người đội trưởng sản xuất và người đại đội
trưởng dân binh năm đó. Triệu Ngư nói: - Điều đó dễ ợt, chỉ sợ khi về thăm
họ, anh lại thấy đau lòng...
Tiếng sáo lanh lảnh của Lý Tiến khiến Triệu Yến đứng ngồi không yên, cô
gái mặc quần soóc vừa nghe thấy tiếng sáo đã liên tưởng ngay đến điệu
nhảy quen thuộc mà mình yêu thích. Triệu Yến chạy đến đứng trước mặt
Triệu Ngư, chị nhớ lại: Năm ngoái ở chính căn phòng của chị hai người đã
từng ngồi dưới sàn xem chị Tô nhảy điệu múa tập thể.
Đêm nay, ở vùng sơn dã này, ai cũng phải đóng góp một tiết mục. Trẻ con
trong làng cũng chạy ra vây quanh đống lửa hồng, chúng vừa ăn, vừa uống
rồi chui vào lều bạt, leo lên nóc xe ôtô, nô đùa ầm ĩ. Lúc Triệu Yến biểu
diễn múa, Tôn Kiện Quân nói với Thương Nữ:
- Cô cũng ra nhảy đi.
- Chân em què thế này nhảy làm sao được. - Thương Nữ nói.
- Cô mà nhảy thì chắc là đẹp lắm. - Tôn Kiện Quân cười bảo. Thương Nữ
lờ đi, quay sang nói chuyện với Tề Hồng.
Tôn Kiện Quân biểu diễn một bài thể dục chống tay xuống đất anh làm liền
một mạch được bảy mươi lần, mọi người đều đếm theo. Tề Hồng khen là
giỏi lắm. Bảy mươi lần chống tay còn mang một ý niệm khác: Năm ngoái ở
miếu Tam Tô, trước mặt Thương Nữ anh cũng chống tay được bảy mươi
lần, chính Thương Nữ là người đếm. Sau đó được sự khích lệ của anh,
Thương Nữ cũng chống tay được hai mươi lần. Biểu diễn xong, Tôn Kiện
Quân đứng dậy nói với Thương Nữ: - Cô cũng thử làm xem, chủ yếu là
dùng đến sức mạnh của hai tay, không ảnh hưởng gì đến chân đau của cô
đâu. Cô chống tay hai mươi lần, chẳng có vấn đề gì đâu. Hai mươi lần
chống tay để so sánh với bảy mươi lần, điều đó mọi người không hiểu hết,
nhưng Thương Nữ quên làm sao được? Thương Nữ mới chống tay được
mười sáu lần, mọi người đã trầm trồ khen là giỏi quá, thấy Thương Nữ