chống được mười sáu lần đã dừng lại, Tôn Kiện Quân chép miệng: - Thôi
mười sáu lần cũng được, như thế càng tốt...
Triệu Ngư biểu diễn một bài Taekwondo, động tác vung tay kêu vù vù như
gió rít. Ngay từ hồi còn nhỏ, anh đã sùng bái Lâm Sung, đã dùng cành cây
làm côn để bắt chước Lâm Sung. Các động tác biểu diễn của anh rất thuần
thục, mọi người không ngót tán thưởng...
Ngày Thanh niên, các chàng trai cô gái của đô thị vừa trẻ ra, vừa hoạt bát
hơn hẳn ngày thường, đêm liên hoan trong rừng mang đậm ý thơ. Đêm đã
về khuya, đã đến lúc chơi mạt chược, Tôn Kiện Quân đề nghị Thương Nữ
chủ trì cuộc chơi, nhưng Thương Nữ lắc đầu. Lý Tiến phụ họa theo:
- Thương Nữ, cô cứ đứng lên chủ trì đi. Ngày thường cô vẫn là một cô gái
đoan trang xinh đẹp, hôm nay cô bị vết gai đâm, trông cô hơi buồn, cô cứ
đóng một vai khác, rồi mọi người sẽ biểu diễn, cô thấy tôi nói thế có đúng
không.
- Thương Nữ, hãy dũng cảm lên, em chủ trì đi. - Triệu Ngư nói.
- Chủ trì cái gì? Thà rằng em biểu diễn một điệu múa còn hơn. - Thương
Nữ nói.
- Thôi không bắt ép cô làm gì, cô hãy đứng lên đi vòng quanh đống lửa một
lần xem sao - Tôn Kiện Quân nói.
- Anh là người thật lắm quỷ kế. - Thương Nữ nói.
Thương Nữ đứng dậy, đi quanh đống lửa hồng, bảy, tám người ngồi vây
quanh bãi đất. Đi một vòng quanh bãi đất không phải chuyện dễ, Thương
Nữ vẫn phải đi tập tễnh từng bước một. Tôn Kiện Quân đưa máy ảnh lên
chụp liền một lúc mấy kiểu, mọi người vỗ tay hoan hô. Triệu Cao cũng
đứng dậy bắt chước mẹ, nó cũng đi tập tễnh, trông rất giống mẹ. Mọi người
lại cười rộ lên.
Đống lửa vừa tắt thì họ kéo nhau vào nhà dân chơi mạt chược. Triệu Yến,
Lý Tiến, Tề Hồng không chơi, ngồi nói chuyện với Triệu Ngư. Họ ngồi
ngoài hiên tán gẫu với nhau. Hai đứa trẻ chui vào màn ngủ. Tôn Kiện Quân
sắp đặt bàn chơi, ngồi đối diện với anh là Thương Nữ. Tôn Kiện Quân
thầm nghĩ trong bụng: Thương Nữ quả là cô gái xinh đẹp, đôi môi chụm lại
với nhau, hai tay vuốt ve lẫn nhau, rồi... ngay trước mặt Triệu Ngư, mọi