hẳn sẽ vui lắm.
Tôn Kiện Quân gối đầu lên hai tay, anh là nhà văn, giàu sức tưởng tượng,
vì vậy trong giờ phút như thế này làm sao anh lại không nghĩ.
... Thương Nữ ra khỏi lều bạt, tìm chỗ đi tiểu, nhà vệ sinh của gia đình
nông dân ở phía sau nhà, Tôn Kiện Quân nhổm dậy rón rén bước theo sau,
trước hết là để dọa cho Thương Nữ một trận, rồi sau đó sẽ ôm chầm lấy chị,
làm cho chị tưởng rằng mình đang ngủ mê. Chờ đến khi chị hiểu ra sự thật
thì anh đã trao cho chị những nụ hôn nồng thắm, và lúc đó chị sẽ không còn
tự chủ được nữa, sẽ đắm mình trong đê mê...
Tôn Kiện Quân suy nghĩ miên man, nghĩ mãi, nghĩ mãi, trằn trọc mãi đến
tận bốn giờ sáng vẫn chưa ngủ. Màn sương nhè nhẹ phủ lên cây cối trong
rừng, thi thoảng lại có một chiếc lá rụng. Tôn Kiện Quân trở mình tiếp tục
suy nghĩ, một sự tưởng tượng dẹp đẽ trong một bối cảnh hết sức hỗn loạn.
Không hỗn loạn mới là lạ chứ. Trong đêm tối, anh đưa mắt nhìn sang lều
của Thương Nữ, giá bên ấy cũng trở mình thì hay biết mấy...
Sự hỗn loạn ở phía sau nhà của hộ nông dân chỉ là màn mở đầu, anh sẽ ôm
Thương Nữ ra suối nước nóng, cả hai đều đắm mình trong nước, như thế
mới thật sự hỗn loạn, giống như hai con cá lớn vùng vẫy trong nước. Vào
thời điểm bốn, năm giờ sáng là lúc mọi người ngủ rất say, ai mà biết được
hai con cá đang làm gì nhau? Thật thú vị, nếu hai con cá ấy cũng...
Nghĩ đến đây, Tôn Kiện Quân thấy lòng mình rạo rực, bầu máu nóng sôi
sục hẳn lên. Cảm động là liều thuốc chữa trị tết nhất cho căn bệnh bị kích
động, nó có tác dụng hạ nhiệt. Hơn nữa, mắt anh cũng đã cứng đờ. Đương
nhiên, anh là người tình của Thương Nữ, nhưng suốt mười mấy tiếng đồng
hồ mắt luôn hoạt động khiến cơ thể anh mệt mỏi rã rời. Các vì sao trên trời
vẫn sáng vằng vặc, còn đôi mắt ở dưới mặt đất thì đã nhắm lại. Tình yêu
làm con người không kịp thở nữa, anh thấy cần phải dành cho mình một sự
nghỉ ngơi cần thiết.
Nhưng chuyện đời đâu có đơn giản, trong đêm tối dường như có người
đang quở trách anh: đã si mê tình yêu thì còn ngủ làm gì? Thương Nữ trở
mình, rõ ràng là rất gần kề, giá mà Thương Nữ ngủ cùng giường với mình
thì hay biết mấy. Anh giật mình tỉnh dậy, mắt lại chong chong. Anh đưa tay