lại nhau, nên thấy rất nhớ Tôn Kiện Quân trong tâm trạng như vậy, Phan
Đình cũng thế. Làn da nhạy cảm, thân hình kiều diễm... Ngày mồng 4-5-
1989 Thương Nữ là như thế, Tôn Kiện Quân còn nhớ rõ trong lúc hoan hỉ
Thương Nữ còn khẽ rên lên. Thời gian đó đã qua đi mười hai năm, nay hai
người đã trở thành hàng xóm của nhau. Ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong
tâm trí anh. Nếu hai ngày mồng bốn tháng Năm tại hai thời điểm khác nhau
lại tái diễn một việc trùng hợp thì hay biết mấy.
Tôn Kiện Quân ngẩng mặt lên, chỉ thấy rừng xanh thăm thẳm.
Anh quyết định nhìn thẳng vào mặt Thương Nữ để đo xem lúc này thái độ
của chị ra sao. Ngày mồng bốn tháng Năm đã trở thành kinh điển, nó sẽ
mãi mãi là một kỷ niệm đẹp. Nhưng kỷ niệm mới chỉ là giai đoạn mở đầu:
xuất phát từ ngày kỷ niệm này, sẽ có ngày cũng nhiều kỷ niệm khác. Từ kỷ
niệm ngày mồng bốn tháng Năm năm ngoái, đến ngày kỷ niệm mồng bốn
tháng Năm năm sau... Tôn Kiện Quân khác trước ở chỗ không còn toan tính
đơn giản như hồi ở miếu Tam Tô nữa, anh không có ý định chỉ lợi dụng
Thương Nữ để thỏa mãn dục vọng của mình. Tôn Kiện Quân bây giờ là
một chính nhân quân tử có trái tim lành mạnh.
Nghĩ lại tên của mình, Tôn Kiện Quân rất vui, anh nở nụ cười để lộ hàm
răng đầy mãn nguyện.
Anh mải miết sửa bản thảo. Có người lặng lẽ bước vào phòng mà anh
không hề hay biết. Khi người đó đến gần, mùi phấn son sực nức, anh mới
giật mình ngẩng đầu lên.
Thì ra là Tiểu Đào. Tiểu Đào mặc chiếc áo cánh màu mận chín, quần âu
trắng, cổ đeo sợi dây chuyền có hình con thỏ, chị tuổi thỏ.
Tiểu Đào thường xông thẳng vào phòng người khác vào buổi trưa. Nếu
không phải thế thì đã không phải là Tiểu Đào. Chị không chịu ngồi yên một
chỗ, chỉ ngồi độ vài phút là lại phải đứng dậy. Chị rất vui, vui hơn tuần
trước rất nhiều, năm nay chị đẹp hơn năm ngoái nhiều. Những năm còn làm
vợ Tôn Kiện Quân, anh cũng rất đẹp trai. Trai tài gái sắc bên nhau, đã phả
hơi ấm thời đại vào gia đình. Sau đó họ ly hôn, ly hôn cũng theo mốt thời
thượng. Sau ngày ly hôn, Tôn Kiện Quân dần dần xa lánh mốt thời thượng,
còn Tiểu Đào thì vẫn thế, xem ra chị sẽ theo mốt thời thượng đến già. Mốt