- Hay thật, - Tiểu Đào reo lên, - thảo nào tôi vừa bước vào cửa đã nhìn thấy
bộ mặt anh tươi tỉnh hẳn lên. Thì ra vẫn còn say. Hai người làm mấy tăng?
Tôn Kiện Quân nói mấy gia đình rủ nhau đi chơi ở thị trấn Tống Châu, có
mang theo cả lều bạt.
- Vốn đã có ý gian, thể nào đêm hôm chẳng chui sang lều bạt của cô ta. -
Tiểu Đào nói.
- Rõ là cái giọng của đặc vụ. - Tôn Kiện Quân cười bảo.
- Loại đặc vụ câm, một đặc vụ nam, một đặc vụ nữ.
- Ai cũng là đặc vụ cả, toàn thế giới đều là đặc vụ. - Tôn Kiện Quân nói.
- Như thế có thật tuyệt đối lắm không? Bản thân tôi đâu phải là đặc vụ.
- Cô là người cầm đầu đặc vụ. - Tôn Kiện Quân nói.
- Còn anh là bộ an ninh, chuyên đi bắt đặc vụ.
- Bà trưởng phòng Tiểu Đào ơi, trong tay tôi đang còn bề bộn một đống bản
thảo đây này, tôi phải giải quyết cho xong...
- Việc gì phải vội thế, lúc này là giờ nghỉ trưa mà.
- Giải quyết công việc xong, tôi còn phải về nhà.
- Về nhà để hầu vợ à? - Tiểu Đào cười bảo.
- Thôi thôi tôi xin cô.
- Không ngờ anh lại xót thời gian đến thế, thương hại quá nhỉ.
Tôn Kiện Quân cười.
Nói đến chuyện xót thời gian, Tiểu Đào bỗng nhớ lại những tháng ngày
cùng chung sống với Tôn Kiện Quân, họ cũng bận tối mắt chẳng còn thời
gian đâu mà đi chơi, nhưng bây giờ thì khác, chị không cam chịu cảnh đó
nữa.
Tiểu Đào nói vợ mới của anh cũng cao giá ra phết, tôi nhờ chị ấy đi đón
Tôn Tiểu Minh, mà chị ấy từ chối.
- Năm giờ chiều phải đi đón Tôn Ân. - Tôn Kiện Quân nói.
- Tôn Ân năm giờ rưỡi mới tan học, còn Tôn Tiểu Minh thì bốn giờ đã tan
học, còn cả một khoảng trống một tiếng rưỡi đồng hồ, anh còn chống chế
làm gì? - Tiểu Đào nói.
- Cô sắp đặt thời gian chặt chẽ quá nhỉ. - Tôn Kiện Quân cười bảo.
- Chỉ có đột xuất, tôi mới phải nhờ cô ấy đi đón, nhưng cô ấy lại từ chối.