thời thượng tạo cho chị khuôn mặt trái xoan, cái mũi dọc dừa cao cao, đôi
lông mày sửa sang đúng mốt. Chị tạm thời chưa nghĩ đến việc tái kết hôn,
chị là con người của thời thượng, mốt của chị là kết bạn với những người
thời thượng, với máy đi động, với internet, với rượu chè, với cổ phiếu v.v...
Chị nằm mơ cũng đều thấy thời thượng. Thời thượng đã ngấm sâu vào từng
tế bào của chị. Chị sống sôi nổi trong lĩnh vực thời thượng của đô thị.
Đúng là người đàn bà hay kén cá chọn canh, hay quấy rối người khác, Tôn
Kiện Quân nghĩ bụng. Anh chỉ vào chiếc ghế trước mặt mời vợ cũ của
mình ngồi. Tiểu Đào ngồi xuống chưa đầy năm giây, lại đứng bật dậy, cứ
như mông chị có lò xo. Có một tạp chí đã nói mỗi ngày có hai tư giờ thì
ngồi, đứng, nằm chiếm hết một phần ba thời gian. Cách nói của người đàn
bà thời thượng cũng có những lý do xác đáng.
Tiểu Đào chỉ tay vào hộp cơm để trên bàn nói: - Vớ được cô vợ không biết
nấu cơm, thật thương hại quá. Anh thì vùi đầu vào công việc, còn cô ta thì
lại nhàn cư vi bất thiện... Tôn Kiện Quân nói:
- Hút một điếu thuốc nhé! Hôm nay tôi có thuốc ngon đây.
Tiểu Đào châm điếu thuốc Trung Hoa Bài hút, vẻ mặt tươi tỉnh.
- Vợ anh trẻ đẹp, số lại nhàn. Còn nhà văn lớn như anh thì lại rơi vào vũng
bùn.
- Cô hút thuốc lá sành điệu gớm nhỉ, trông giống hệt như một nữ đặc vụ. -
Tôn Kiện Quân nói.
- Chính anh mới là đặc vụ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Thương Nữ của người
khác. Anh nên nhớ hiện nay Triệu Ngư đang là bạn tốt của anh, anh làm ăn
khấm khá cũng có sự trợ giúp đắc lực của Triệu Ngư đấy. - Tiểu Đào cười
bảo.
Tôn Kiện Quân lườm Tiểu Đào. Tiểu Đào hỏi:
- Dịp Mồng một tháng Năm, anh có gặp cô ta không?
- Gặp rồi.
- Đã ra tay chưa?
- Cô nói thế là có ý gì? - Tôn Kiện Quân hỏi.
- Ra tay có nghĩa là lên giường. Hai người đã lên giường với nhau chưa?
Tôn Kiện Quân gật đầu.