Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 2
Lâm Hạnh Hoa
T
riệu Ngư ngủ trên xe được một Lúc, khi xe vào cua một đoạn đường gấp
khúc thì anh tỉnh dậy, trước mắt anh là những màu vàng khác nhau: màu
vàng của lúa, của bùn đất. Con đường Cầu Khê khó tránh khỏi những màu
như vậy, nhưng đó là chuyện sau này. Mươi người khách trên xe ngồi lắc
lư. Triệu Ngư ngáp dài rồi lim dim đôi mắt, nhưng chỉ một lát sau anh
choàng tỉnh dậy. Anh nhớ đến Trịnh thợ may. Hình ảnh người chồng Trịnh
thợ may lại hiện lên trong trí tưởng tượng: Một cán bộ nhà quê đầu chải
mượt, luôn nở nụ cười thường trực trên môi, nhưng họ tên anh ta là gì Triệu
Ngư không biết vì Trịnh thợ may không giới thiệu. Người đàn bà này ghê
gớm thật. Thực tế người chồng chỉ là một tay sai không hơn không kém,
chính chị ta đã đặt chồng mình vào vị trí ấy. Đúng là hôn nhân mỗi người
một vẻ, Triệu Ngư nghĩ vậy. Năm nay không thiếu gì chuyện lạ.
Hôn nhân của Ngọc Cầm do chính chị tạo nên nhưng thời thế lại tạo nên
quan niệm của chị. Không thiếu gì những người đàn bà như chị. Nhiều
người còn ghê gớm hơn chị nhiều, hết bay nhảy chỗ này đến chỗ khác,
riêng chị thì chưa. Thà rằng đừng bay nhảy còn hơn. Nhưng độ vài ba năm
nữa dù có muốn bay nhảy cũng đành chịu. Người đàn bà thường dựa vào vẻ
đẹp làm vốn quý, song cái vốn ấy cũng chỉ có hạn..
Triệu Ngư vắt tay trên ghế, anh cảm thấy tâm trạng mình phức tạp quá. Anh
đã phán đoán thời cuộc một cách vô thức. Anh mới chỉ về Cầu Khê một
ngày, biết được chút ít chuyện về bạn mình: Vương Đông bận tíu tít suốt
ngày. Ông lão Vương nghèo kiết xác nhưng vẫn sống yêu đời. Đằng sau
khuôn mặt khả ái của Ngọc Cầm ẩn chứa một nỗi niềm thương xót, Trịnh
thợ may muốn đến Thành Đô làm ăn, bỏ lại phía sau thị trấn nhỏ buồn tênh.