Triệu Ngư nhìn ra cửa xe, anh nhớ đến một câu thơ: Tâm sự mênh mang
tựa biển trời. Cuốn truyện tối qua đọc đã viết: Con người sống ở trên đời
toàn những lo toan trăn trở. Lo toan, làm lụng vất vả, toan tính. Những
người bàng quan cũng lo toan, một dạng lo toan không trọn vẹn. Có lẽ
những việc Triệu Ngư lo toan đều chỉ là những việc thêm dấm thêm ớt,
chưa đủ làm nên một tiếng sấm. Nhưng cuộc sống thường nhật là thế, làm
gì có nhiều tiếng sấm như vậy. Những bi hài kịch thường ngày có bao giờ
nghe thấy âm thanh đâu.
Ai đã nghe thấy âm thanh? Triệu Ngư nghĩ. Âm thanh là gì? Nó phát ra như
thế nào? Ai nghe? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu làm anh thêm
bối rối. Suy nghĩ và nhớ nhung...
Chiếc xe đi đến một đoạn đường nhựa, chạy êm như ru, tốc độ nhanh hẳn
lên, cây cối hai bên đường vun vút trôi qua. Hình ảnh một phụ nữ đứng trên
ban công tầng hai xuất hiện rồi chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Không có
duyên phận gặp lại nữa rồi. Khi lên xe Triệu Ngư đã có ý nhìn khắp lượt,
cũng có một người mặc áo nhung nhưng cái mũi thì chẳng giống chút nào.
Người con gái có đặc điểm như vậy mà anh đã quen hôm trước bây giờ ở
đâu? Chắc mãi mãi sẽ không gặp lại nhau nữa.
Trước cửa quán lẩu của Trịnh thợ may, anh thấy như có người đang nhìn
mình, anh quay đầu lại, thì ra duyên số cũng chỉ có đến thế. Có lẽ cùng tâm
trạng như vậy, khi lên xe, cô ta sẽ đảo mắt qua một lượt, cũng sẽ tự hỏi
mình: Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Cô ta sẽ tìm cho mình một chỗ ngồi và
nghĩ tiếp: Anh ấy đã ở chỗ khác rồi...
Ba giờ chiều, Triệu Ngư về đến Nhân Thọ, hai mươi phút sau thì chuyển xe
đi Mi Sơn. Nếu không có gì thay đổi thì khi về đến Mi Sơn, anh có thể ăn
cơm chiều với Tưởng Vận, Quân Trị Bình và Hỷ Nhi, tối sẽ lái xe về Thành
Đô.
Triệu Ngư nhận được điện thoại của Tưởng Vận, hỏi rằng tối có muốn ăn
lẩu dê không. Triệu Ngư nói: