nắng mặt trời, thấy không khí oi bức mùa Hè đã đến. Nếu bị tắc xe dọc
đường xe sẽ bị phơi nắng nóng như lửa đốt.
Triệu Ngư lên xe, chọn một chỗ ngồi gần cửa xe. Hành khách lần lượt lên
xe. Vẫn là anh lái xe ngày hôm qua, anh ta đang tranh thủ thời gian hút
thuốc. Cô nhân viên bán vé vẫn với giọng ngọt ngào: Mời lên xe, mời bà
con lên xe, xe đi Mi Sơn và Nga Mi Sơn đây.
Xe đường trường, xe đi gần tới tấp ra vào bến, bụi cát mù mịt. Triệu Ngư
lại càng khẳng định thêm điềm báo của mình: Nhất định sẽ bị tắc xe. Cô
nhân viên bán vé nói to: Một phút nữa, một phút nữa xe sẽ chạy. Triệu Ngư
nhắm mắt đang định ngủ.
Xe đã nổ máy, dường như vừa nổ máy xe đã lắc lư. Một bóng đen dừng lại
trước mặt anh. Con đường thì còn biết đi đi lại lại, nhưng bóng đen thì
đứng yên bất động. Có tiếng hỏi: Ồ, chỗ này chưa có người ngồi à? - Triệu
Ngư mở to mắt, anh đưa tay sờ soạng. Anh nghĩ: Có lẽ mình ngủ mê. Cô
gái áo nhung, mũi dọc dừa đang mỉm cười đứng trước mặt anh. Cô gái ngồi
xuống, Triệu Ngư bàng hoàng giật mình. Đây rõ ràng là người thật việc thật
chẳng những anh nhìn thấy rõ vẫn cái áo nhung và cái mũi dọc dừa, mà còn
nhìn thấy cả mái tóc ngắn, chiếc quần màu vàng và đôi dép cao gót của cô.
Triệu Ngư mở to mắt.
- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. - Cô gái nói.
- Tôi cũng không ngờ. - Triệu Ngư nói.
- Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau. - Cô gái nói.
Triệu Ngư nghĩ thầm trong bụng: Việc bất quá tam... Nhưng miệng lại nói:
- Hôm qua, tôi nhìn thấy cô ở Cầu Khê, tôi cứ tưởng hôm nay...
- Em cũng thế, thật không ngờ... - Mặt cô gái hơi ửng hồng. Cô kể cô có
một người chị họ ở Cầu Khê: - Hàng năm em vẫn đi thăm chị ấy. Cửa hàng
lẩu hôm anh vào, em cũng đến rồi, hình như bà chủ họ Trịnh thì phải, bà ta
còn trẻ lắm, bà ta là bạn của anh à?
- Hôm qua tôi mới quen, chị ấy là bạn của vợ bạn học tôi. Cô vừa từ Cầu
Khê đến phải không?
- Sáng nay em đi Nhân Thọ có chút việc. Cả chị họ em cùng đi, chúng em
vừa chia tay nhau xong. Em lên xe này, còn chị ấy lên chiếc xe hôm qua