chúng ta đã đi.
- Hôm qua chúng ta cũng đi chiếc xe này.
- Đúng thế, em cũng nhận ra ngay, vẫn chiếc xe màu đỏ, vẫn anh lái xe và
cô bán vé hôm qua.
- Một sự trùng hợp lý thú.
- Lý thú thật đấy. Em xin phép được hỏi: Anh họ tên gì?
- Tôi họ Triệu, Triệu Ngư.
- Em họ Lâm, Lâm Hạnh Hoa.
- Lâm Hạnh Hoa, cái tên này hình như tôi đã bắt gặp ở đâu đó, có lẽ trong
một cuốn phim thì phải.
- Em cũng nhớ lại xem, à, em nhớ ra rồi. Hôm qua khi xuống xe em thấy
một chị cầm tấm biển có viết hai chữ Triệu Ngư. - Cô gái Lâm Hạnh Hoa
cười bảo.
- Chị ấy là vợ của bạn tôi, vì chưa biết tôi nên phải cầm tấm biển.
- Như thế có nghĩa là lần đầu tiên anh đến Cầu Khê phải không?
- Vâng, lần đầu tiên.
- Em đã đến Cầu Khê nhiều lần rồi.
Lâm Hạnh Hoa vừa đẹp gái, vừa cởi mở, cô tự giới thiệu mình công tác ở
Cục Du lịch tỉnh, được biệt phái thường trực ở Nga Mi Sơn đã gần bốn năm
rồi. Gia đình cô ở Thành Đô. Chồng làm gì, ở đâu, cô không nói vì thấy
không cần thiết. Một người con gái gặp một người đàn ông hà tất phải giới
thiệu chồng mình làm gì. Đây chỉ là trường hợp quen nhau giữa đường, có
quan hệ gì đặc biệt đâu, sau này lại ai đi đường người nấy.
Triệu Ngư bỗng nhớ tới nhà xuất bản Ngày nay ở một thành phố nào đó,
khi người giám đốc muốn tìm hiểu lý lịch của một ai đó, thì trước hết giới
thiệu cho nhau biết họ tên, đơn vị công tác, sau đó giới thiệu về tuổi tác, thu
nhập, sở thích, tình hình sức khỏe... Nhưng đó là công việc của nhà xuất
bản khi muốn tuyển nhân viên, còn trường hợp này thì khác, chỉ mới quen
biết sơ sơ trên xe giữa một người đàn ông và một người đàn bà, thì làm sao
có thể kể cho nhau nghe một cách cụ thể như vậy được. Nếu một người nói
ra, thì chắc hẳn người kia sẽ bảo rằng mình đã gặp một người mắc bệnh
thần kinh. Sự gặp nhau tình cờ giữa người đàn ông và người đàn bà, ban