mình đã thu hoạch được nhiều kiến thức mới, nhiều điều bổ ích.
Có lẽ do nói chuyện quá lâu, do trong xe ồn ào quá, hoặc do nguyên nhân
khác như ánh nắng chiếu xiên vào xe, ngồi mãi một tư thế sinh mỏi mệt,
nên họ đã dừng nói chuyện, dừng nói chuyện một cách vô nguyên cớ. Triệu
Ngư nhìn ra ngoài xe, còn Lâm Hạnh Hoa nhìn về phía trước, nghe một
người đàn ông ngồi ở hàng ghế trên đang nói chuyện với anh lái xe. Lúc
nãy họ ngồi xiêu vẹo, nói chuyện thao thao bất tuyệt, còn bây giờ ai nấy
đều ngồi ngay thẳng như hai người không quen biết nhau. Muốn nói
chuyện tiếp, phải có cái cớ gì đó để mào đầu. Lúc này họ cảm thấy khó
thật, chẳng khác gì cái trò bịt mắt bắt dê, cứ tưởng người đó đứng trước mặt
mình, đưa tay ra vồ lại vồ hụt. Chủ đề nói chuyện không biên giới, đã trở
thành hư không.
Nhưng có lẽ trạng thái im lặng đó không thể kéo dài được một phút. Kể cả
Triệu Ngư lẫn Lâm Hạnh Hoa đều rất khó nhất trí với các hành khách trên
xe, cùng quan tâm đến những vấn đề mà mọi người cùng quan tâm. Họ trở
thành từng nhóm, một người, hai người, nhưng suy nghĩ lại để ở nơi khác.
Hoặc giả suy nghĩ cùng ở một nơi, nhưng chẳng ai hé răng. Từ chỗ trao đổi
bằng lời đến chỗ im lặng, từ chỗ im lặng đến chỗ bắt đầu lại câu chuyện là
cả một quá trình bế tắc. Thật vậy, họ rất khác thường khác với những người
ngồi cùng xe. Chiếc xe đường trường chạy qua một thị trấn nhỏ bẩn thỉu,
nhà cao tầng và nhà mái bằng nhấp nhô lộn xộn, các cửa hàng bày la liệt
những mặt hàng giá rẻ, đó đây từng tốp vài ba cư dân ngồi túm tụm trò
chuyện, mắt lơ láo. Một khách ngồi bên cạnh vẻ mặt giương giương tự đắc
nói, tôi đoán không sai, chỉ mười phút nữa thôi, xe sẽ bị tắc nghẽn, vì ở đầu
phố nhỏ kia đường xấu lắm. Anh lái xe không nói gì, chỉ quay lại lườm anh
ta một cái. Những hành khách ngồi phía sau tỏ vẻ bất mãn, lẩm bẩm chửi
thề một câu gì đó. Lâm Hạnh Hoa bưng miệng cười. Triệu Ngư bắt gặp cái
nhìn của cô nhưng vẫn ngồi yên không nói.
Xe đã ra khỏi thị trấn nhỏ, nhưng đường càng tệ hại hơn, một đoạn dốc nhỏ
mấp mô, hai bên đều là rãnh ổ gà, dù lái xe có kinh nghiệm đến mấy cũng
không thể tránh được. Xe cứ lắc lư hoài, chốc chốc hành khách lại như cái
lò xo bật tung người lên. Ai nấy đều cố bám chặt vào ghế ngồi, không để