cho mình bị văng ra. Đây là một thử thách với lái xe, Triệu Ngư nghĩ. Anh
chăm chú nhìn tay lái của lái xe. Bỗng Lâm Hạnh Hoa chồm lên người anh,
cô cười bất đắc dĩ. Triệu Ngư nói: Cô ngồi vào phía gần cửa xe đi.
Hai người đổi chỗ cho nhau, xe lại lắc mạnh, Lâm Hạnh Hoa ngồi lên đùi
Triệu Ngư. Cũng chẳng sao cả, ngồi lên đùi rồi lại ngồi xuống là được. Hai
người lại ngồi ngay ngắn, tay bám chặt vào thành ghế.
Xe lắc mạnh một hồi rồi êm dần. Xe đi với tốc độ rất chậm, vì hai bên
đường rất nhiều xe qua lại, cái nọ nối đuôi cái kia. Cửa xe phải đóng chặt,
nếu không bụi bặm sẽ ùa vào. Mặt trời trở thành một màu vàng nhạt sau lớp
bụi. Trong xe rất nóng bức, có người mở cửa xe để thở hít không khí nhưng
lại đóng lại ngay. Thực ra người này đã hít vào cổ mình một hớp không khí
mới chứa đầy bụi bặm. Xe đi nối đuôi nhau, khả năng ùn tắc có thể xảy ra
bất cứ lúc nào. Người đàn ông vừa dự đoán ban nãy ngồi im như hến, vì
nếu nói tiếp e rằng sẽ gây phẫn nộ cho mọi người.
Triệu Ngư và Lâm Hạnh Hoa bám chặt tay trên thành ghế, giống như hai
người cưỡi ngựa. Lâm Hạnh Hoa hơi lỏng tay một chút, nói một câu gì đó,
thì bánh xe đã sa vào một cái ổ gà, làm cô suýt bị ngã ngựa. Cô không dám
lơ là nữa. Cô nói với Triệu Ngư: Chiếc xe này chẳng khác gì chiếc xe ngựa
bốn bánh.
Triệu Ngư quay sang nhìn cô. Cô lại nói tháng Tám năm ngoái, ở thảo
nguyên Nha Giang, cô bị một chiếc xe ngựa va phải, hôn mê đến mấy phút.
Cũng may là vào tháng Tám cây cỏ ở thảo nguyên mọc rậm rạp, nếu không
thì cô đã bị chấn thương sọ não rồi. Cô đã từng đi qua rất nhiều thảo
nguyên như Tân Cương, Nội Mông, Cam Túc, Thanh Hải, Cam Mẫn, A
Bối, hai châu tự trị của Tứ Xuyên, cô đã từng cưỡi đủ các loại lừa ngựa. Cô
cho rằng cưỡi ngựa phải có kỹ thuật, nếu không sẽ bị nó hất tung xuống
đất. Hôm đó cô cưỡi một con ngựa cao to, đã rất cẩn thận nhưng không ngờ
vẫn bị nó hất tung xuống đất.
Lâm Hạnh Hoa nói về tai nạn mình gặp phải, mà Triệu Ngư nghe cũng toát
cả mồ hôi. Triệu Ngư nhìn cái mũi dọc dừa của Lâm Hạnh Hoa, liên tưởng
như cô đang ngồi trên ngựa ra roi quất mạnh. Anh liên tưởng đến những cổ
nhân xưa một mình một ngựa, đi hàng ngàn dặm, nhưng chưa được tận mắt