- Đúng thế, chẳng có hại gì cả. Ồ, xe làm sao thế? Sao không thấy chạy?
- Xe đang dừng, có lẽ tắc đường.
Xe đã dừng được một lúc, nhưng vì mải nói chuyện nên hai người không
chú ý, hàng cây hai bên đường không còn lùi lại phía sau nữa. Họ không
phải bám chặt vào ghế nữa, lúc ấy họ mới hiểu mọi chuyện xảy ra. Xe đã
dừng mà họ vẫn bám chặt vào thành ghế, thật buồn cười quá.
Thực ra không ai để ý đến họ, mọi người ngồi trên xe đều đang bực tức. Lái
xe nhân cơ hội này, rút thuốc lá hút rồi xuống xe đứng vào một bóng râm.
Cô bán vé an ủi hành khách bằng những lời lẽ mà chính cô cũng không thể
tin được. Cánh cửa xe mở ra, trời rất oi bức, đã bốn, năm giờ chiều rồi mà
mặt trời vẫn chiếu gay gắt.
Lâm Hạnh Hoa ngó đầu ra cửa xe rồi nói với Triệu Ngư:
- Chắc cả tiếng nữa xe cũng chưa chạy được.
- Mặc xác nó, con người ta có số cả.
- Anh không thấy sốt ruột à?
- Sốt ruột cũng vô ích. Ngay từ lúc lên xe tôi đã có linh cảm hôm nay chắc
chắn sẽ bị tắc xe.
- Em cũng chẳng sốt ruột, miễn sao hôm nay về đến Nga Mi Sơn là được.
Nhưng vạn nhất tắc xe lâu hơn thì sao?
- Cô đừng nói thế, nếu nói là ứng nghiệm ngay đấy.
- Nhưng em đã nói ra mất rồi. - Lâm Hạnh Hoa cười.
- Thế thì cô hãy đợi nó ứng nghiệm cho mà xem.
Tự nhiên hai người nói nhỏ lại, vì mọi người trên xe dường như chẳng ai
nói gì. Lái xe đã bước lên và bảo rằng ở gần đây có nhà vệ sinh tương đối
sạch sẽ, ai muốn đi thì đi. Ý của lái xe như muốn nói mọi người hãy đi vệ
sinh, quay trở về xe chạy là vừa. Không ai tin vào lời nói của anh ta, chỉ
nhìn về phía nhà vệ sinh cách đó vài chục mét. Lái xe rốt cuộc vẫn là lái xe,
là người có quyền duy nhất trên xe, khi mọi hành khách trên xe đều bó tay,
dường như anh ta lại nghĩ ra một cứu cánh, ví dụ anh ta chỉ cái nhà vệ sinh
chẳng hạn, đó là một trong những biện pháp của anh ta. Anh ta yên lặng
không nói gì là tín hiệu quyền uy của anh ta. Anh ta nói một là một. Ngay
cả đến cô nhân viên bán vé cũng tuân lệnh anh ta xuống xe. Anh ta gục đầu