gửi cho anh một tấm.
Hành khách đi vệ sinh xong, lục tục trở về xe. Anh lái xe tỉnh giấc ngồi
thẳng người dậy. Người đàn ông ngồi bên cạnh lái xe mời thuốc và nói cho
lái xe biết tình hình tắc đường: Phía trước có một xe công nông bị lật đổ
nằm chắn ngang giữa đường. Anh lái xe gật đầu, không nói gì. Người đàn
ông nhả khói lên không trung. Anh ta rất đắc chí, tự coi mình là người nắm
vững tình hình. Hành khách trên xe đều ngồi ngay ngắn, dường như đang
chuẩn bị cho xe xuất phát.
Anh lái xe chẳng nói năng gì, mặt trời vẫn chiếu thẳng vào đầu anh ta, mồ
hôi nhuễ nhại trên trán, anh ta cũng chẳng thèm lau. Anh ta hiểu rằng rất
nhiều hành khách đang chờ anh ta đưa ra một chiêu gì mới. Nhưng anh ta
chẳng có cách nào. Cách gì đây? Hôm qua phải đánh xe đi đường vòng,
chẳng lẽ hôm nay lại cũng đi đường vòng ư? Đằng trước, đằng sau đầy ắp
những xe, đi làm sao được. Anh ta buồn rầu xuống xe đi quan sát một lượt
rồi quay lại trịnh trọng tuyên bố: Phải hai giờ nữa xe cũng chưa thể lăn
bánh được. Nếu trước khi trời tối vẫn chưa thông xe thì chưa biết chừng sẽ
phải ngủ qua đêm ở đây. Đề nghị mọi người hãy chủ động liên hệ với các
gia đình nông dân để ăn cơm tối. Những khách nào có điện thoại di động
thì để lại số gọi, còn khách nào không có thì đừng đi xa quá. Tôi sẽ bóp ba
hồi còi làm tín hiệu báo cho mọi người biết là xe sắp chạy. Một hồi còi dài
là báo hiệu... phải ngủ lại qua đêm, mọi người cứ yên tâm mà ngủ.
Lái xe nói một thôi một hồi, ai cũng gật đầu. Lời nói từ cửa miệng anh ta,
tỏ rõ quyền uy chẳng khác gì một vị tướng đang chỉ huy chiến trận. Anh ta
lau mồ hôi trên trán. Khi nói xong, anh ta nở nụ cười. Không khí trên xe ồn
ào hẳn lên. Sự phiền toái về tắc xe, giống như một chuyến lữ hành lãng
mạn. Mọi người sốt sắng báo số máy di động của mình, đề nghị cô bán vé
ghi lại, lúc đó người ta mới phát hiện người nào cũng có máy di động.
Để liên hệ được với nhà dân, hành khách tranh nhau xuống xe tỏa đi khắp
nơi. Họ xuyên qua rừng trúc, vườn cam, vườn quýt tìm vào nhà dân, chỉ
còn anh lái xe và cô bán vé ở lại trên xe tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Lâm Hạnh Hoa đi vệ sinh, Triệu Ngư đứng bên đường chờ cô.
Lâm Hạnh Hoa từ nhà vệ sinh bước ra, cô thấy Triệu Ngư đang đứng, tay