Bà lão vội vàng bắt gà, đun nước, cho củi vào bếp. Lâm Hạnh Hoa muốn
vào bếp giúp đỡ bà lão một tay, bà lão vội nói: Cô cứ nghỉ đi, cứ nghỉ đi.
Dường như bà lão sợ cô giúp đỡ sẽ trừ bớt tiền của mình. Triệu Ngư nói với
Lâm Hạnh Hoa: Chúng ta ra ngoài đi đạo một lúc rồi về. Bà lão nói: Đừng
đi chơi xa nhé!
Trên tay vẫn cầm thanh củi, bà lão vội theo hai người ra cổng rõ ràng là
không yên tâm. Nếu hai người này không quay lại thì bà sẽ giết oan một
con gà, biết tính sao.
Mặt trời đã xuống núi, những tia nắng yếu ớt cuối cùng vẫn còn le lói
chiếu. Nghe theo lời dặn của bà lão, Triệu Ngư và Lâm Hạnh Hoa không
dám đi xa, đến trước một thửa ruộng thì dừng lại, quay đầu nhìn làn khói
đang lan tỏa trong bếp. Hai người ngồi bên bờ ruộng, một người ngồi duỗi
thẳng chân nghỉ ngơi, còn người kia thì vê những hòn đất ném lên không
trung. Họ giống như một cặp tình nhân hoặc đôi vợ chồng, có lẽ cả hai đều
cảm thấy như vậy nhưng không tiện nói ra. Đúng vậy, biết nói gì bây giờ?
Hôm qua họ còn là những người xa lạ, cách đây ba tiếng đồng hồ, họ còn
chưa biết họ tên của nhau, thế mà bây giờ đã vai sánh vai ngồi bên bờ
ruộng ngắm cảnh hoàng hôn. Nhưng sau hoàng hôn, trời sẽ sập tối... biết
tính sao bây giờ? Họ chẳng nói với nhau điều gì, chỉ ngồi ngắm cảnh đồng
ruộng và ánh chiều tà. Xa xa có vài nông dân đang cặm cụi làm việc, họ
đều là những người đã đứng tuổi.
Triệu Ngư nhận liên tiếp ba cuộc điện thoại của Tưởng Vận, Hỷ Nhi và của
vợ. Anh nói sơ qua với vợ vài câu thì điện thoại hết pin. Anh không muốn
mượn điện thoại của Lâm Hạnh Hoa. Lâm Hạnh Hoa cũng gọi điện thoại
cho đồng nghiệp ở văn phòng thông báo tình hình kẹt xe, rất có thể phải ở
lại qua đêm. Sợ sáng mai đi làm việc trễ, cô xin nghỉ phép nửa ngày. Người
đàn ông nghe điện thoại có lẽ là chánh văn phòng. Anh trả lời đồng ý và
nhắc cô phải chú ý về mặt an toàn. Cô cúp điện thoại rồi nói với Triệu Ngư:
- Có lẽ ông bà chủ không thích chúng ta lắm.
- Đối với người thành phố, họ đều có thái độ đối xử như vậy. Giữa chúng ta
và họ có sự khác biệt nhau nhiều quá. - Triệu Ngư nói.
- Một ông cụ bảy mươi, tám mươi tuổi mà vẫn ra đồng làm việc họ vất vả