đút vào túi quần. Cô cảm thấy người đàn ông này giống như một bức tranh
sơn dầu lơ đãng. Lâm Hạnh Hoa nhìn Triệu Ngư, Triệu Ngư cũng nhìn cô.
Anh thấy Lâm Hạnh Hoa không giống cái gì hết, mà giống Lâm Hạnh Hoa.
Khi hỏi chỗ nào có khách sạn, chú mục đồng chỉ tay về phía xa. Triệu Ngư
và Lâm Hạnh Hoa đi qua vườn quýt, rồi men theo đường bờ ruộng đi rất xa
vẫn chẳng thấy khách sạn đâu. Bị nắng suốt cả ngày, bây giờ vẫn còn nóng,
thời tiết mùa Xuân đã báo hiệu bước sang mùa Hè. Những đám mây vần vũ
trên đầu, có lẽ nay mai sẽ mưa to. Mưa rồi lại nắng, lúa trên đồng sẽ chín.
Lâm Hạnh Hoa đề nghị nên tìm một nhà nông dân nào đó, không cần phải
khách sạn làm gì, Triệu Ngư cũng nghĩ như vậy. Họ tiến đến một bức tường
đất thó, gõ cửa. Một bà lão người gầy guộc bước ra, Lâm Hạnh Hoa giải
thích với bà. Bà lão tần ngần một lúc rồi nhếch miệng cười, mời hai người
trẻ tuổi vào nhà.
Gia đình nông dân này có cái sân nhỏ, kém xa cái sân nhà Ngọc Cầm.
Quanh hàng rào có trồng cam quýt và các cây ăn quả khác. Một con gà mái
dắt đàn gà con kiếm ăn ở sân ngơ ngác nhìn khách lạ, miệng kêu chíp chíp.
Con chó đốm nằm ở góc tường sủa lên vài tiếng.
Một ông lão từ trong nhà lùi lũi bước ra, Lâm Hạnh Hoa giải thích lại
những lời vừa nói với bà lão, ông lão chẳng nói chẳng rằng, dường như
đang suy nghĩ, hết nhìn Lâm Hạnh Hoa, lại nhìn Triệu Ngư.
- Anh chị muốn ăn cơm à? - ông lão hỏi.
- Vâng, chúng cháu đến làm phiền hai bác, - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Phiền cái gì, tôi thu tiền đấy. - Ông lão xua tay. Thái độ của ông lão rất
dứt khoát mắt nhìn chằm chằm vào cái túi của Triệu Ngư đeo trên vai. Ông
lão nói tiếp: - Tôi sẽ làm cho anh chị một con gà, giá năm mươi đồng đấy,
không mặc cả đâu.
- Được, bác cứ làm cho chúng cháu, gà rang cũng được, giá cả không thành
vấn đề, bác đã nói thế, chúng cháu xin trả đủ. - Triệu Ngư nói.
Ông lão không có phản ứng gì về lời nói của Triệu Ngư, chỉ dặn bà lão vào
bếp nhóm lửa thổi cơm, rồi chắp tay sau lưng đi ra cổng sau. Tay ông lão
dính đầy bùn.
Đôi bạn trẻ đứng giữa sân ngơ ngác nhìn nhau.