trên vô lăng tranh thủ ngủ. Trên xe chỉ còn lại Triệu Ngư và Lâm Hạnh
Hoa.
Nhà vệ sinh ở ngay phía sau một thửa ruộng, được xây theo kiểu nhà vệ
sinh công cộng, tường quét vôi trắng, trên có kẻ chữ đen: "Nhà vệ sinh".
Mọi hành khách đều xuống xe đi về phía nhà vệ sinh, con đường bờ ruộng
lố nhố những người mặc trang phục lòe loẹt. Họ xếp hàng trước nhà vệ
sinh, người thì hút thuốc, người thì ngẩng đầu nhìn lên trời. Có người từ
nhà vệ sinh bước ra mới kéo quần lên và kéo khóa quần, những người này
tỏ ra như mình là người có quyền, chẳng coi ai ra gì hết. Chị em phụ nữ đều
phải quay mặt đi, kể cả Lâm Hạnh Hoa ngồi trên xe.
- Em không hiểu tại sao lại có những người như vậy. Anh nhìn ông bụng
phệ kia mà xem, người đàn ông khúm núm trước mặt ông ta chắc chắn là
thư ký. Nhất định ông bụng phệ sẽ đi vào nhà vệ sinh trước, anh nhìn kìa,
em nói quả không sai. - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Thì ra lãnh đạo khi đi vào nhà vệ sinh cũng vẫn là lãnh đạo.
- Vậy khi lãnh đạo xuống mồ thì sao? - Lâm Hạnh Hoa cười.
- Lại càng là lãnh đạo.
- Khi đã xuống mồ rồi, chưa hẳn đã còn là lãnh đạo, thời thế thay đổi mà
anh.
- Dù lãnh đạo có bị ăn đạn đồng, khi chết đi có thể vẫn làm lãnh đạo vì mọi
món nợ ông ta đã trả xong.
- Liệu chúng ta có cường điệu quá không?
- Chẳng có gì là cường điệu cả, chúng ta không bao giờ cường điệu về họ,
tuy nhiên không phải ai cũng xấu cả, trong họ vẫn có người tốt. Nhìn kìa,
ông bụng phệ đã ra, anh thư ký đã vào. Có lẽ anh thư ký sẽ đi tiểu tiện rất
nhanh, anh ta sẽ cố nén để lại một nửa. Quả nhiên anh ta ra rất nhanh, ồ
chúng ta đoán giỏi như thần. Tiếc quá, giá có chiếc máy ảnh chụp lấy vài
kiểu thì hay biết mấy.
- Em có máy ảnh, nhưng sắp hết phim rồi. Dù sao cũng phải chụp trộm lấy
một kiểu.
Lâm Hạnh Hoa lấy máy ảnh ra, Triệu Ngư cầm máy ngắm, rồi chụp một
kiểu. Cảnh tượng thật thú vị. Lâm Hạnh Hoa nói đợi khi nào in ảnh cô sẽ