chứng kiến, hôm nay mới được cô gái kể cho nghe về câu chuyện cưỡi
ngựa.
Lâm Hạnh Hoa nói, cô có nhiều cơ hội đi các tỉnh, mỗi năm cũng có vài ba
tỉnh mời đi chơi, nhưng không nhất thiết phải đi tất cả. Những năm về
trước, cô đi rất nhiều nơi, nhưng hai năm nay thì đã ít hơn. Năm ngoái cô bị
tai nạn, điều đó đã giúp cô hạn chế rất nhiều tính hiếu kỳ của mình. Có điều
ông chồng luôn cổ vũ cô hãy dũng cảm đi đến những nơi sơn thủy hữu tình
của Tổ quốc.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hạnh Hoa nhắc tới chồng mình, Triệu Ngư cũng
không muốn nhân cơ hội để hỏi thêm, mà chỉ hỏi có phải chị là hướng dẫn
viên du lịch không? Lâm Hạnh Hoa nói chị không học chuyên ngành
hướng dẫn viên du lịch, sau khi thử đưa khách đi vài lần, thấy có thể làm
được. Còn công việc cụ thể của chị hiện nay là phụ trách văn phòng đại
diện.
- Cô có phải là trưởng văn phòng đại diện không? - Triệu Ngư hỏi.
- Em là phó văn phòng. - Lâm Hạnh Hoa trả lời.
Triệu Ngư cười. Phó văn phòng đại diện, chữ in trên danh thiếp rành rành.
Nếu Lâm Hạnh Hoa tặng anh một tấm danh thiếp thì hay biết mấy. Cả hai
đều là phó đại diện. Lâm Hạnh Hoa hỏi anh tại sao lại cười? Anh trả lời
không có gì. Lâm Hạnh Hoa nói: - Không đúng, rõ ràng em thấy anh cười.
Khi em nói em là phó văn phòng, anh đã cười. Có phải chức phó văn phòng
buồn cười lắm phải không?
- Làm gì có chuyện ấy, vợ tôi cũng làm phó văn phòng. - Triệu Ngư nói.
- Thì ra chị nhà cũng là phó văn phòng. Chị nhà công tác ở đơn vị nào?
Chắc không phải là văn phòng thuộc Cục Du lịch chứ?
- Nếu có sự trùng hợp như vậy thì phúc cho nhà tôi quá. Cô ấy làm việc ở
công ty điện tín.
- Ở công ty điện tín à, đơn vị đó làm ăn tốt lắm đấy.
- Cũng tạm được, tiền thưởng của cô ấy cao hơn tôi.
- Anh thẳng thắn thật đấy, người khác không bao giờ nói tiền thưởng của
vợ cao hơn mình đâu.
- Thì có hại gì đâu. - Triệu Ngư cười, nói.