lại xảy ra phổ biến. Triệu Ngư mời hai ông bà cùng ăn, nhưng ông lão lắc
đầu xua tay, thái độ lạnh tanh. Triệu Ngư đặt bát đũa xuống, đưa tiền trả
ông lão, lúc đó ông lão mới hơi nhếch mép cười. Lâm Hạnh Hoa xẻ một
nửa thịt gà đưa sang bàn ông lão, lúc đó không khí mới dễ chịu hơn.
Ông lão mời Triệu Ngư uống một chén rượu. Triệu Ngư uống xong khen
ngon, ông lão vui vẻ hẳn lên, bắt đầu trò chuyện. Ông họ Uông, con trai và
con dâu đều đi làm thuê ở Mi Sơn, cháu nội thì học ở trường chuyên trên
huyện, sau ba năm học lại vào một trường gì đó. Tiền tiêu nhiều quá, mỗi
năm phải chi đến mấy nghìn. Hai vợ chồng già chỉ trông vào nguồn thu từ
đồng ruộng, ốm đau bệnh tật đều trông vào đấy cả. Ngày nào không đi làm
coi là gặp nạn, chẳng trông cậy được vào đâu.
Ông lão uống rất nhiều rượu, Triệu Ngư chuyển sang bàn ông hầu rượu.
Trời tối không trông thấy mặt người. Triệu Ngư bỗng nhớ tới ông lão ở Cầu
Khê, xem ra ông lão họ Uông này còn nghèo hơn ông lão họ Vương rất
nhiều. Bà lão hỏi họ có cần bật đèn không, Triệu Ngư trả lời: Vẫn trông
thấy.
Ông lão nói: Chúng tôi có thói quen với đêm tối rồi. Trong làng có người
dùng đèn dầu. Dùng đèn dầu có mất tiền không? Vẫn mất tiền.
Ông lão đột nhiên vui vẻ nói thêm: Anh chị nghỉ lại qua đêm tôi chỉ lấy
mỗi người mười đồng thôi. Giường chiếu sạch sẽ lắm, con dâu tôi vừa mới
về, nó cũng học tập thành thị, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ lắm.
Triệu Ngư không nói gì, anh nghĩ: Đã có cảnh sát giao thông đến, chắc đêm
nay sẽ về được Mi Sơn. Lâm Hạnh Hoa ngồi yên không nói gì.
Ăn cơm xong, Triệu Ngư và Lâm Hạnh Hoa bước vào nhà, ông lão bảo bà
lão bật ti vi. Theo thói quen, nhà không bật đèn, vì bật ti vi đã đủ sáng lắm
rồi. Ti vi chỉ tiếp sóng đài Trung ương và đài Mi Sơn. Ông lão hút thuốc lá
cuốn và mời Triệu Ngư hút thuốc lá điếu. Ông kéo Triệu Ngư vào thăm
phòng ngủ của con dâu, quả nhiên phòng rất ngăn nắp, đèn điện sáng trưng.
Lâm Hạnh Hoa vội giải thích cô và Triệu Ngư không phải là vợ chồng, chỉ
là bạn bình thường thôi. Ông lão cười khà khà, Lâm Hạnh Hoa lại bổ sung:
Cháu nói thật đấy, chúng cháu chỉ là bạn thôi. Lâm Hạnh Hoa không tiện
nói ra cô và Triệu Ngư mới chỉ quen biết nhau trên xe, một người đàn ông