và một người đàn bà mới chỉ quen nhau sơ sơ, thì làm sao lại có thể ngủ
cùng phòng được?
- Tôi không cần biết anh chị có phải là vợ chồng không, nhà tôi chỉ có một
chiếc giường này thôi. - Ông lão nói trong men rượu - Năm đó tôi mua cho
con trai chiếc giường này hết năm mươi sáu đồng. Anh chị xem gỗ tốt đáo
để, đánh véc ni cũng bóng đấy chứ. Nếu là vợ chồng thì anh chị nằm
chung, không phải vợ chồng thì anh chị mỗi người quay đầu về một phía.
Chiếc giường này tôi mua đã hơn ba mươi năm rồi. Anh chị thử nằm xem,
còn chắc đáo để đấy.
- Con dâu bác ít về nhà à? - Lâm Hạnh Hoa hỏi.
- Nó cũng về luôn. Bọn trẻ bây giờ, chỉ thích vui chơi suốt đêm, khi về đến
nhà không hé răng nửa câu, ngủ say như chết. - Ông lão cười đáp.
Lâm Hạnh Hoa vừa buồn cười, vừa đỏ mặt. Ở cạnh tường có một chiếc đi
văng, cả cô và Triệu Ngư đều để mắt tới. Khi trở ra phòng ngoài, Lâm
Hạnh Hoa hỏi hết chuyện này đến chuyện khác nào là sản lượng một mẫu
ruộng được bao nhiêu thóc? Tự mình làm lấy hay phải thuê? Có nghề phụ
không? Thuế má ra làm sao? Tiền phân bón hết bao nhiêu? Một tháng ăn
mấy bữa thịt? Cán bộ nông thôn có tham nhũng không? Lâm Hạnh Hoa hỏi
như một cán bộ cải cách năm mươi năm về trước. Đợi Lâm Hạnh Hoa nói
hết câu, Triệu Ngư bảo:
- Tôi đi ra ngoài một chút.
- Anh cứ đi đi. - Lâm Hạnh Hoa nói.
Cô tưởng Triệu Ngư đi vệ sinh.
Triệu Ngư đi ra khỏi cổng rồi men theo đường bờ ruộng. Bầu trời trăng sao
vằng vặc, nhưng đồng ruộng thì chẳng có lấy một chút gió. Cảm giác nóng
nực ban ngày không còn nữa, ánh nắng mặt trời đã chìm sâu trong lòng đất.
Tiết trời tháng Tư vẫn làm cho da dẻ mát dịu. Xa xa trên đường, ánh đèn
pin lấp loáng. Dưới đồng ruộng, thỉnh thoảng có vài tiếng ếch kêu.
Triệu Ngư bước lên đường nhựa.
Duyên kỳ ngộ, anh nghĩ.
Một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống rồi lặn tắt về phía nam. Bầu trời
sao không phải là điều kỳ ngộ. Lúc này trong tâm hồn người đàn ông không