đèn, bước đến một khoảng cách không thể gần hơn được nữa. Trong phòng
có một chậu đựng nước bằng gỗ màu đen xem ra đã cũ lắm rồi. Lâm Hạnh
Hoa ngồi lên chiếc ghế thấp trước chậu nước. Cô cởi bít tất ra rồi đưa bàn
chân nõn nà của mình vào chậu nước, cô nhẹ nhàng khua chân... Triệu Ngư
ngồi trên đi văng, nhìn đôi chân của Lâm Hạnh Hoa đang khua trong nước,
bụng thầm nghĩ đôi chân mới đẹp làm sao. Lâm Hạnh Hoa nói: - Sao anh
còn ngồi ngẩn người ra thế, lại đây mà rửa chân đi.
- Cô cứ rửa trước đi, rửa xong tôi sẽ rửa. - Triệu Ngư nói.
Lâm Hạnh Hoa chỉ vào một chiếc ghế thấp khác, Triệu Ngư không có phản
ứng gì. Lúc đó anh ngây người như phỗng. Cuộc sống kỳ lạ thật, anh ngây
người ra là phải. Anh suy nghĩ miên man. Đêm đầu tiên giúp anh và người
con gái đã bắt đầu từ cái chậu rửa chân này đây. Anh nhớ lại cái đêm đông
mưa bão hôm nào, chân tay anh bối rối... Còn hôm nay, là đêm mùa Xuân,
ở miền thôn dã, tiếng ếch kêu ồm ộp...
- Ngâm chân dễ chịu quá. - Cô luôn miệng giục Triệu Ngư: - Để lâu nước
sẽ lạnh đấy.
Ý của Lâm Hạnh Hoa muốn nói là cô đang ngâm chân trong nước nóng,
đang hưởng thụ cái thú ngâm chân trong cái chậu cổ lỗ sĩ của nhà quê. Cô
luôn miệng bảo Triệu Ngư hãy thưởng thức xem. Phải tranh thủ kẻo nước
nguội mất. Nếu để nước nguội, sẽ mất hết cảm giác thú vị. Nhưng đôi chân
Triệu Ngư vẫn bất động, như đã chôn chặt xuống đất. Có lẽ anh đang do
dự: có nên thử nếm trải mùi vị ngọt ngào một tí không. Anh cúi mặt xuống
như một người đang trong cơn buồn ngủ.
Lâm Hạnh Hoa quên mất rằng chính cô và Triệu Ngư đều đã được hưởng
thụ như nhau. Anh ngắm nhìn đôi chân và bộ giò thon thả của cô. Và phía
trên đùi là... Thế là đủ rồi, đủ lắm rồi, anh say lắm rồi... Anh hiểu rằng một
khi bốn cái chân cùng cho vào một cái chậu thì sẽ như thế nào. Thà rằng cứ
đứng trên bờ mà xem còn hơn, nếu đưa chân vào chậu thì khác nào như
truyền thuyết đã nói: Không cần hái hoa, hoa đã sà vào lòng mình rồi. Lâm
Hạnh Hoa không nghĩ ra điều đó, vẫn bảo: Anh cởi giày ra đi.
Thấy không thể thoái thác được nữa, Triệu Ngư liền cởi giày, ngâm chân
vào nước. Lâm Hạnh Hoa hỏi: