đầu chỉ cần giới thiệu họ tên, đơn vị công tác là đủ lắm rồi, còn những tình
tiết cụ thể sẽ để từ từ sau này tìm hiểu.
Triệu Ngư và Lâm Hạnh Hoa mới gặp nhau đã bắt chuyện, đó là sự thật.
Nói một cách khác, họ đều có ý tốt và thiện cảm với nhau. Nói chuyện có
nghĩa là giao lưu, nhưng trước khi nói chuyện, họ đã giao lưu với nhau rồi,
giao lưu qua nụ cười. Triệu Ngư đã từng đứng bên đường gật đầu chào cô,
và mấy tiếng sau, khi ở Cầu Khê, cô cũng đã mỉm cười chào anh. Triệu
Ngư còn mời cô ăn lê, còn nhớ cả việc cô ăn như thế nào, mớ tóc ngắn của
cô bay trong gió ra sao. Chính vì có tiền lệ ấy rồi, nên bây giờ gặp lại nhau,
họ nói chuyện rất tự nhiên, nói một thôi một hồi đến cả chục phút. Chiếc xe
đường trường ra khỏi huyện Nhân Thọ, xe bắt đầu lắc mạnh. Họ nói
chuyện với nhau không ngớt, hết chuyện này đến chuyện khác. Ví dụ Triệu
Ngư nói màu bùn đất ở Cầu Khê vàng khè như màu vàng của lúa chín. Lâm
Hạnh Hoa lại nói cô rất lấy làm lạ. Theo cô được biết thì bùn đất ở Cầu Khê
có ba màu, một là màu vàng, hai là màu đỏ và ba là màu đèn. Chỉ đi bộ
chục cây số, màu bùn đất đã khác hẳn. Hai người đã nói với nhau về những
vấn đề thuộc về địa chất học, thổ nhưỡng học, mặc dầu hiểu biết có hạn
nhưng câu chuyện vẫn rất sôi nổi. Từ chuyện cấu tạo địa chất của hệ Long
Tuyền Sơn đến phong cảnh, du lịch, mùa màng bội thu nhưng nông dân vẫn
nghèo v.v... Hết đề tài này đến đề tài khác, không còn biết đâu là điểm đầu
và điểm cuối của từng câu chuyện, cứ như chúng chỉ là một câu chuyện đã
được sắp xếp trình tự từ lâu rồi. Ngoài ra, cách trò chuyện của hai người
cũng rất hợp nhau, Lâm Hạnh Hoa thì nói không biết mệt, còn Triệu Ngư
thì vểnh tai nghe. Xe lắc rất mạnh, hình như nó dừng lại, hành khách đều
ngó cổ ra cửa xe, thì ra đường mấp mô, nhiều ổ gà quá, ai cũng nhăn mặt,
lủng bủng oán trách con đường, duy chỉ có Triệu Ngư và Lâm Hạnh Hoa là
thản nhiên như không, lắc thì kệ lắc, xóc thì kệ xóc, dường như những
chuyện đó chẳng liên quan gì đến họ. Họ vẫn chuyện trò với nhau về ba
vấn đề của nông nghiệp: nông thôn khổ thật, nông thôn nghèo thật, nông
thôn nguy hiểm thật. Điều bất ngờ đối với Triệu Ngư là ở chỗ Lâm Hạnh
Hoa là bạn đọc cuồng nhiệt của tạp chí, cô hiểu biết khá rộng. Vì thế, đề tài
nói chuyện khá đa dạng và như không hẹn mà gặp, cả hai đều cảm thấy