biết cúi đầu gắp cá cho con trai...
- Chén cuối cùng nhé. - Thương Nữ nâng ly rượu lên nói với Tiểu Đào.
- Cứ uống xong sẽ hay. - Tiểu Đào nói.
- Quả thật tôi không uống được nữa. - Thương Nữ nói.
- Cô đừng quên cô là chánh văn phòng công ty điện tín. - Tiểu Đào nói.
- Tôi là phó thôi. - Thương Nữ nói. - Thường ngày tôi không uống rượu,
nếu không tin chị cứ hỏi lãnh đạo của tôi mà xem.
- Tôi việc gì phải hỏi họ? - Tiểu Đào cười bảo. - Cứ hỏi chị em ở đây cũng
biết. Này, các chị thử nói xem, chánh văn phòng có biết uống rượu không?
- Khẳng định là biết uống rượu. - Bảy, tám người cùng đồng thanh.
Lý Tiến, Triệu Ngư, Tôn Kiện Quân đều cười. Tiểu Đào ở tư thế đắc thắng,
nói tiếp:
- Mọi người đều bảo như thế, cô phải uống tiếp cho ra vẻ lãnh đạo chứ.
Câu nói của Tiểu Đào có ẩn ý chế giễu. Thương Nữ vốn là người không
thích tranh luận với ai, chị nói:
- Uống thì uống, việc gì phải nhiều lời. - Thương Nữ vừa đưa cốc rượu lên
miệng, Tiểu Đào lại bổ sung một câu:
- Thế mới xứng đáng là lãnh đạo chứ.
Tiểu Đào cố ý chọc tức Thương Nữ, nếu Thương Nữ bực mình thì càng
hay. Tiểu Đào nghĩ: Hôm nay mình sẽ cho cô ta một trận, sẽ cho cô ta uống
một trận rượu buồn...
Nhưng Tiểu Đào chưa kịp nói ra đã nghe thấy một giọng khàn khàn của
người đàn ông nói:
- Bà chị ơi, xin hãy thong thả.
Hỷ Nhi cầm chai rượu đến, đi bên cạnh là Tưởng Vận ăn mặc rất thời trang
và đức ông chồng Quân Trị Bình. Tiểu Đào ngơ ngác nhìn ba người, chị
quay lại hỏi Triệu Ngư, Triệu Ngư lần lượt giới thiệu từng người. Tưởng
Vận vừa bước đến, đã nắm lấy tay Thương Nữ, thái độ thân thiết như hai
chị em. Hỷ Nhi chẳng cần phân bua, nâng ly rượu của Thương Nữ lên,
uống một hơi cạn sạch, rồi giơ chiếc cốc không cho Tiểu Đào xem. Tiểu
Đào bực mình nói: