giường. Anh ta tỏ vẻ rất buồn, song vẫn kịp nhắc nhở Vương Đông: - Anh
nhìn kìa, vợ anh cũng sắp xúm lại chỗ họ rồi đấy. Ồ, cái mông vợ anh còn
tròn hơn cái mông vợ tôi. Đêm nay, anh em mình còn được sờ mông vợ,
nhưng ngày mai biết đâu lại chẳng rơi vào tay người khác... - Vương Đông
lườm anh ta một cái, anh ta liền cải chính: - Khuôn mặt xinh đẹp và cái
mông của vợ chúng mình để cho người khác ngắm. Anh Vương Đông, như
thế gọi là gì nhỉ? Có phải gọi là tình hình thực tế không?
- Đừng nói năng, suy nghĩ bậy bạ. - Vương Đông nói.
- Thì cũng phải suy nghĩ và chuẩn bị sớm đi là vừa, biết đâu đấy, đến một
ngày nào đó... người cũng mất, tiền cũng mất. - Anh chàng cười khì khì
nói. - Tôi xin tiết lộ một bí mật cho anh biết đàn ông sống độc thân ở Thành
Đô nhiều lắm, vô số những công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh cứ thử
nhìn người mặc áo Tôn Trung Sơn màu đen kia mà xem, anh ta tên là Tôn
Kiện Quân, một ông chủ lớn, một nhà báo lớn, một đại gia. Loại đàn ông
như thế hễ muốn người đàn bà nào là có ngay, huống chi là sờ mông...
Vương Đông đi ra chỗ khác, thằng cha này rượu vào lời ra, nói năng xằng
bậy quá, rất khó nghe. Không ngờ anh ta đã bám sát ngay sau lưng, nói:
- Anh Vương Đông ơi, anh đừng đi vội, hãy nghe tôi nói vài lời tâm sự cái
đã. Tôi nói khó nghe hay việc sau này khó xử? Có lẽ sau này chúng mình
cần phải luôn mắt để ý mới được, cứ cuối mỗi tuần, chúng ta ra thành phố
một lần, chi phí đi lại bắt các bà ấy chịu. Chúng ta phải cho các công tử
thích trêu hoa ghẹo nguyệt ở thành phố biết rằng các bông hoa xinh đẹp ấy
đã có chủ sở hữu, chớ có đụng vào, sẽ bị sờ gáy ngay đấy, hì hì, hì hì...
Anh chàng nhà quê này tỏ vẻ đắc chí, mũi nở phồng, mắt nhìn lung tung.
Vương Đông nghĩ: Thằng cha này điên rồi, anh lấy cớ đi vệ sinh để thoát
khỏi sự đeo bám của anh ta.
Cửa hàng bộn bề công việc, các nhân viên phục vụ hối hả thu dọn bát đĩa.
Vương Đông lên tầng hai đi vệ sinh. Anh giáo viên nhà quê mặt mũi khôi
ngô chau mày, bên tai anh văng vẳng: mông tròn... quả thật mông Lương
Ngọc Cầm đúng như thế. Nhưng sự thật ấy nói lên điều gì? Vương Đông ra
khỏi nhà vệ sinh với suy nghĩ đó thì thấy Triệu Ngư đứng ở hành lang vẫy
anh.