sẽ ra Thành Đô giúp các bà một tay.
- Ai khiến ông ra làm gì? Tuần nào cũng đi Thành Đô, sao anh nói dễ nghe
thế, dễ tiền tàu xe không mất chắc? - Trịnh Thái Ức nói.
- Cửa hàng to như thế này, một tí tiền mà cũng...
- Anh đừng nói với tôi như thế, tiền to với tiền nhỏ gì ở đây, cửa hàng mới
khai trương, làm gì có tiền?
- Thế thì chúng tôi ra thăm vậy, chẳng lẽ lại không được hay sao?
- Được thôi, mỗi năm ra một lần.
- Mỗi năm ra một lần thì ít quá, ngộ nhỡ các con nó nhớ cô thì sao? Tôi thì
chẳng nói làm gì, nhưng các con, nó là con đẻ của cô kia mà. - Anh chồng
lầu bầu nói.
Anh chồng nhắc đến con cái, làm Trịnh Thái Ức mắt đỏ hoe. Triệu Ngư
thấy thế vội nói:
- Mỗi năm một lần, anh chị có đùa không đấy. Thôi lúc nào rảnh anh cứ ra.
- Anh Triệu Ngư, - Trịnh Thái Ức cắt ngang lời nói, - sao anh giống một
chuyên gia tâm lý đến thế? Tôi bận trăm công nghìn việc anh ấy ra làm gì?
Để tán gẫu à? Vấn đề con cái tạm thời cho ra học ở trường nội trú ở Mi
Sơn. Sau này khi có điều kiện, sẽ cho ra Thành Đô học.
- Thế còn tôi thì sao? - Anh chồng giãy nảy lên.
- Để còn xem thái độ của anh như thế nào đã. - Trịnh Thái Ức nghiêm sắc
mặt.
- Tôi bảo đảm sẽ có thái độ tốt. - Anh chồng ưỡn ngực đứng nghiêm.
Trịnh Thái Ức phá lên cười. Triệu Ngư thầm nghĩ anh chàng này vừa ngốc
nghếch, vừa đáng thương. Trong lúc đang nói chuyện thì Lương Ngọc Cầm
bước ra, hỏi các người đang nói chuyện gì thế. Trịnh Thái Ức cười bảo: -
Đang nói chuyện về đức ông chồng của cậu đấy, mình bảo anh ấy là cứ cắn
răng chịu đựng ba tháng nhưng anh ấy bảo khó lắm, giữa chừng phải ra
thăm để hú hí với cậu.
- Chị Trịnh Thái Ức khéo bịa chuyện thật đấy, tôi có nói thế bao giờ đâu? -
Vương Đông nói.
- Miệng anh không nói nhưng đầu anh nghĩ thế. - Trịnh Thái Ức cười bảo.
- Theo mình thì chính đầu cậu nghĩ thế nhưng lại đổ cho người khác. -