- Cậu thấy bữa lẩu cá mè hôm nay thế nào? - Triệu Ngư hỏi.
- Rất ngon, có thể kiếm tiền được đấy. - Vương Đông nói.
- Ai cũng phải khen cái biển hiệu của cậu kẻ. - Triệu Ngư nói.
- Đó chỉ là chút tài vặt thôi, có gì đâu. - Vương Đông nói.
- Xem ra cậu không vui lắm thì phải. - Triệu Ngư cười bảo.
- Không, mình rất vui. - Vương Đông nói.
- Có một việc mình muốn bàn với cậu, bà Lương Ngọc Cầm, vợ cậu - Triệu
Ngư nói.
- Cứ để cô ấy ở lại Thành Đô mình có ý kiến gì đâu. - Vương Đông nói.
- Cậu hãy nghe mình nói hết đã, - Triệu Ngư cười bảo. - Lương Ngọc Cầm
bây giờ đã thạo việc rồi, tuy ít nói nhưng tính cẩn thận nên mọi người nhất
trí cử bà ấy làm giám đốc phòng ăn nhưng vẫn phải kiêm nhiệm cửa hàng
cũ ở Cầu Khê. Bà ấy chỉ làm việc ở Thành Đô ba tháng, đợi khi nào chọn
được giám đốc mới, bà ấy sẽ về Cầu Khê.
- Các bạn đã tính toán cho mình cả rồi à? - Vương Đông nheo mắt nói.
- Đương nhiên là tính toán cho cậu, chứ còn cho ai vào đây nữa.
- Đúng lúc đó, Trịnh Thái Ức bước ra, chị lườm Triệu Ngư một cái rồi vỗ
vai Vương Đông nói: - Anh Vương Đông ơi, ông bạn của anh lo cho anh
chu đáo quá, lo cả việc hạnh phúc của vợ chồng anh nữa. Anh sướng thật
đấy, ban ngày thì đi dạy học, tối về lại ôm vợ ngủ, tôi ao ước có ngày như
thế mà không được. Lương Ngọc Cầm chỉ làm ở đây ba tháng rồi sẽ về, anh
cứ yên tâm.
- Tôi có gì không yên tâm đâu. - Vương Đông nói.
- Nếu yên tâm thì tốt rồi. Ba tháng không phải là dài, cũng không phải là
ngắn, chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại là đến ngay thôi. - Trịnh Thái Ức nói.
Nói xong, Trịnh Thái Ức cười, hết nhìn Triệu Ngư lại nhìn Vương Đông.
Chỉ có điều đáng tiếc là cả hai người đàn ông này đều không có duyên với
chị. Triệu Ngư thầm nghĩ: ông chồng chị ta... đụt quá, không biết anh ta ở
đâu ra mà đần độn đến thế. Không ngờ vừa nói xong thì chồng Trịnh Thái
Ức xuất hiện thật. Vừa trông thấy chồng, nụ cười tươi trên môi Trịnh Thái
Ức đã biến mất. Anh chồng cười nói với vợ rằng:
- Tôi đã thảo luận kỹ với anh Vương Đông rồi, vào cuối mỗi tuần chúng tôi