- Thế là còn ít đấy. - Hỷ Nhi cười bảo.
- Sao anh không mời Điền Tiểu Lan cùng đi? - Thương Nữ nói.
- Thằng cha Thiệu Binh vừa về nhà. - Hỷ Nhi nói.
- Thế quan hệ giữa anh và cô ấy hiện nay ra sao? - Thương Nữ hỏi.
- Tiền đồ thì sáng sủa, nhưng đường đi lại gập ghềnh. - Hỷ Nhi cười.
- Nói chung vui nhiều hơn. - Quân Trị Bình bổ sung thêm một câu.
Nói xong, Quân Trị Bình tủm tỉm cười. Anh đã uống quá nhiều rượu nên
hơi chếnh choáng, nói năng có đôi chút thái quá. Anh nhắc lại vui nhiều
hơn buồn. Nếu tiệc rượu hôm nay diễn ra ở Mi Sơn thì chắc chắn anh còn
loạn ngôn hơn nhiều. Triệu Ngư không bao giờ nói đùa theo kiểu như vậy,
Hỷ Nhi cũng không thích nghe bạn mình nói đùa như vậy. Quân Trị Bình
cứ độc diễn mãi câu nói đùa ấy nhưng chẳng có ai hưởng ứng coi như anh
tự sản tự tiêu. Tưởng Vận lườm anh rồi quay sang nói chuyện với Thương
Nữ. Quân Trị Bình bỗng nhớ tới Tiểu Hứa, cô gái người Trùng Khánh. Anh
và Tiểu Hứa đã gặp nhau nhiều lần và có nhiều thiện cảm với nhau. Nhưng
cả hai đều chưa đi đến tình yêu. Bố mẹ Tiểu Hứa luôn thúc giục cô hãy trở
về Trùng Khánh lập nghiệp, lấy chồng và sinh con đẻ cái. Tiểu Hứa vẫn
còn do dự, chỉ vì cô đang vấn vương với Quân Trị Bình. Gần đây, quan hệ
giữa Tiểu Hứa và Quân Trị Bình ngày càng khăng khít hơn, trước đây nửa
tháng gặp nhau một lần, nay mỗi tuần gặp nhau một lần, và mỗi lần gặp
nhau, chất lượng tình cảm lại được nâng lên. Quân Trị Bình nghĩ tiếp: Mối
quan hệ giữa anh và Tiểu Hứa như vậy là rất tốt, đó cũng có thể coi là việc
tốt bởi nếu có xảy ra chuyện gì với Tưởng Vận thì anh đã có Tiểu Hứa.
Anh suy nghĩ liên miên hết Tưởng Vận lại đến Tiểu Hứa, ý nghĩ cứ lặp đi
lặp lại trong đầu anh mãi. Bình tâm mà nói việc anh chung sống với vợ
mình trong mười năm qua cũng là việc tốt, cho dù có ngoại tình với ai đi
chăng nữa cũng nên giữ trọn tình cảm nồng ấm với vợ mình. Đây là một
nguyên tắc. Vì anh cũng rất yêu Tưởng Vận. Xét về một ý nghĩa nào đó thì
Tiểu Hứa chỉ là thứ "hoa thơm dọc đường".
Cả mười lăm người ngồi chật một căn phòng lớn để đàm luận về buổi chiêu
đãi lẩu cá mè tối hôm đó, người người tranh nhau phát biểu, tiếng nói cười
râm ran. Triệu Ngư chơi với bốn đứa trẻ. Ngô Hải Ba nêu lên bảy ưu điểm