Trong lúc mọi người đang say sưa với điệu nhảy thì Tề Hồng có điện thoại
của cô bảo mẫu gọi đến bảo rằng Tề Tề đã ngủ dậy, nó cứ luôn miệng hỏi
mẹ đâu. Tề Hồng đành để Lý Tiến ở lại thuê taxi về.
Tiễn vợ ra xe xong, lúc quay trở lại Lý Tiến thấy Trịnh Thái Ức đứng ngay
ở cửa ra vào. Trịnh Thái Ức nói:
- Giám đốc Lý...
- Cứ gọi tôi là anh Lý, đừng gọi là giám đốc. - Lý Tiến xua tay bảo.
Trịnh Thái Ức bưng miệng cười, rồi gọi anh Lý. Khi chị nói về chuyện cửa
hàng, Lý Tiến lấy thuốc ra hút. Việc cần bàn nhiều lắm, hai người đứng một
lúc thì thấy Lương Ngọc Cầm nhìn ra cười rồi lại quay mặt đi.
Lương Ngọc Cầm bây giờ đã hoạt bát hơn nhiều, hoàn cảnh mới đã đem lại
niềm vui cho chị, mọi lo lắng trong lòng đều đã tan biến. Chị biểu diễn một
điệu múa của dân tộc Tạng, được mọi người tán thưởng, vỗ tay như sấm.
Chị khẽ hỏi chồng: - Em nhảy có được không?
- Giống như hồi em mười lăm, mười sáu tuổi... - Vương Đông nói.
Lương Ngọc Cầm véo chồng một cái. Khi Vương Đông mới yêu chị mới
mười lăm tuổi. Nhưng mãi năm năm sau, Vương Đông mới nhờ người
chính thức đặt vấn đề. Đêm động phòng chị mới tiết lộ một tin bí mật với
Vương Đông: Chỉ cần Vương Đông chậm năm ngày, rất có thể chị đã là vợ
của một người ở thị trấn rồi. Tin đó làm Vương Đông toát cả mồ hôi.
Lương Ngọc Cầm là người phụ nữ như vậy, dường như lúc nào cũng sẵn
sàng đi lấy người khác. Không phải chị không yêu chồng, nhưng do thời
đại thôi thúc, chị đã có ý nghĩ chia tay với anh giáo viên để lấy người
chồng khác giàu có hơn. Ở thị trấn cũng chịu ảnh hưởng của thời đại chẳng
kém gì thành phố. Bây giờ thì tốt rồi, chị đã được ra Thành Đô, Vương
Đông cũng là cổ đông ở đây. Từ nay trở đi, chị sẽ gắn bó với chồng, nhìn
chồng bằng con mắt thông cảm hơn: Anh ấy vất vả quá, ngày nào cũng
phải lên lớp bốn, năm tiết, vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa là giáo viên phụ
đạo... Lương Ngọc Cầm kéo Vương Đông cùng nhảy, chị dựa đầu vào vai
anh, đưa mắt liếc nhìn anh cán bộ nhà quê. Anh cán bộ nhà quê đang tần
ngần đứng ở cửa theo dõi nét mặt tươi cười của vợ mình với Lý Tiến. Anh
ta thầm nghĩ: Có lẽ chức giám đốc ở thành phố to hơn chức chủ tịch huyện