ở quê mình.
Khi mọi người giải tán đã là hai giờ sáng, anh cán bộ về nhà, ôm vợ ngủ,
được ngày nào hay ngày đó, sau này sẽ tính tiếp. Cách nhau một bức tường
là phòng của Vương Đông và Lương Ngọc Cầm, họ đang thì thầm nói
chuyện với nhau. Trước khi chia tay, cặp vợ chồng này âu yếm như đêm tân
hôn.
Tình yêu là đẹp đẽ. Yêu một người cụ thể mới có thể yêu cả thế giới. Triệu
Ngư lên xe trở về nhà số 77 phố Cát Thắng, tranh thủ nghỉ ngơi vài tiếng để
rồi lại bắt đầu vào công việc. Cả Dung Thành vẫn rợp ánh đèn. Thương Nữ
ngồi bên cạnh luôn quay đầu lại nói chuyện với Tưởng Vận. Hai người phụ
nữ này vẫn lưu luyến không muốn rời nhau, đêm nay họ sẽ ngủ cùng
giường... Triệu Ngư sực nhớ ra nhưng điều đó không làm anh căng thẳng.
Trong những ngày vừa qua, Triệu Ngư luôn suy nghĩ và anh đã nghĩ ra một
câu mới mẻ: Thế giới là của thế giới, của tình yêu. Có điều sẽ phát sinh một
mâu thuẫn khó tránh khỏi: Có thêm một tình yêu liệu có làm cho thế giới
tươi đẹp hơn không? Vấn đề này chưa có câu trả lời thỏa đáng, cần được
tiếp tục suy nghĩ. Cuộc đời là như vậy, bạn bè là cao quý... Triệu Ngư tăng
tốc. Những người thân yêu của anh ngồi trên xe có Thương Nữ, Tưởng
Vận, Hỷ Nhi, Triệu Yến, Quân Trị Bình. Xe đã về đến cổng khu tập thể.
Tưởng Vận gọi điện thoại vào phòng thường trực, lão Tào mặc chiếc quần
đùi, vội chạy ra mở cổng.
Sự việc sau này tiếp diễn ra sao, hạ hồi phân giải.
Hết