Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 3
Múa Đôi Dưới Ánh Trăng
C
hiều hôm sau Triệu Ngư lái xe về Thành Đô, buổi trưa cùng ăn cơm với
Tưởng Vận, Hỷ Nhi và Quân Trị Bình. Tưởng Vận, Hỷ Nhi đều muốn đãi
bạn nhưng mẹ Triệu Ngư lại mời họ về nhà mình. Hai ông bà bận rộn suốt
cả buổi sáng. Khi ngồi vào bàn ăn, chỉ một loáng, ông bà đã buông đũa
đứng dậy để cho bọn trẻ được tự nhiên hơn. Bố Triệu Ngư từng làm chức
phó ở một đơn vị, rất thích nói chuyện với Quân Trị Bình vài câu "tình hình
ngày nay" nhưng bà lão không cho nói, cứ kéo ra khỏi bàn. Mẹ Triệu Ngư
sáu mươi tuổi, cán bộ hưu trí, tóc đã bạc phơ, trông rất hiền hậu.
Triệu Ngư mặc bộ complê năm ngoái Tưởng Vận tặng. Cravát cũng là quà
tặng nhân ngày sinh nhật của anh. Lúc đó vợ anh cũng có mặt. Nhưng vợ
anh không biết câu chuyện về bộ complê, Quân Trị Bình cũng không biết.
Một câu chuyện nhỏ có liên quan đến tình cảm giữa Triệu Ngư và Tưởng
Vận.
Hỷ Nhi hôm nay cũng mặc âu phục, gọn gàng hơn, không còn béo như xưa
nữa.
Ăn cơm xong, họ ngồi uống trà, đúng ba giờ chiều thì Triệu Ngư đi. Tưởng
Vận đánh xe về đơn vị, tiện đường chị muốn mời Triệu Ngư vào văn phòng
của mình. Đây là cơ quan nhỏ thuộc chính quyền thành phố, trước đây ông
bố xin cho vào làm nhưng sau chị bỏ việc, quay về kinh doanh thời trang.
Tiệm thời trang đóng cửa vào mùa Thu năm ngoái, chị kinh doanh đúng
mười năm, từ năm 23 tuổi đến năm 33 tuổi. Hôm khai trương tổ chức khá
linh đình, bạn bè đến dự rất đông. Hai vợ chồng Triệu Ngư cũng từ Thành
Đô đến, chẳng hiểu làm sao lại trùng hợp đúng vào ngày sinh của Triệu