những bí mật không lời giải của hai người trong chuyến đi này.
Triệu Ngư chưa kịp nói thì điện thoại di động của Lâm Hạnh Hoa đã đổ
chuông, cả hai đều giật bắn người. Lái xe báo cho họ biết, xe sắp khởi
hành, nội trong mười phút, họ phải về xe ngay.
Thế là họ lập tức rời khỏi giường, đi giày, chỉnh sửa lại quần áo.
Triệu Ngư rút trong túi ra một trăm đồng đặt lên bàn. Lâm Hạnh Hoa bảo
phải báo cho ông bà lão một tiếng chứ? Triệu Ngư nói không kịp đâu,
chúng ta đi thôi.
Hai người bước ra sân, con chó mực sủa ầm ĩ. Có tiếng mở cửa đánh kẹt
một cái, ông lão từ trong buồng bước ra, ông chỉ mặc chiếc quần xà lỏn.
Triệu Ngư nói:
- Xe sắp chạy rồi, chúng cháu không muốn làm mất giấc ngủ của hai bác.
- Để tôi mở cổng cho. - ông lão nói.
- Tiền phòng chúng cháu để ở trên bàn. - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Việc gì phải trả tiền phòng. Anh chị khách sáo quá đấy. - Ông lão cười
bảo.
Triệu Ngư và Lâm Hạnh Hoa men theo đường bờ ruộng đi được một quãng
khá xa, bỗng nghe thấy tiếng nói to của ông lão: Hai đồng chí tốt bụng quá,
chúc thượng lộ bình an.
Lúc lên xe, Triệu Ngư thấy Lâm Hạnh Hoa mắt rơm rớm lệ.
Xe từ từ khởi động, lúc đi, lúc dừng. Trong xe tiếng nói ồn ào ai cũng tranh
nhau kể những chuyện đêm qua, nào là ăn cơm tối ra sao, giường ngủ như
thế nào. Người thì xách làn đầy hoa quả, người thì đôi gà mái quê, đúng là
sự bội thu của những lữ khách lãng mạn, thậm chí có người đưa chú mèo
trắng ra khoe. Lái xe vẫn yên lặng, anh ta mỉm cười: Quyết sách dứt khoát
của mình đã biến cái bất lợi thành cái có lợi, hành khách ai cũng vui vẻ.
Chỉ một lúc sau, trong xe trở lại yên tĩnh, đã hai, ba giờ sáng rồi, những
người đang dở giấc ngủ lại tiếp tục ngủ. Xe đã đến đoạn đường bằng
phẳng, chạy êm như ru, tốc độ khá nhanh.
Triệu Ngư không kể tiếp câu chuyện còn dang dở, Lâm Hạnh Hoa cũng
không hỏi lại, họ đều ngủ thiếp đi. Xe đến Long Trấn thì Triệu Ngư tỉnh
giấc, thấy hai bên đường đèn điện sáng trưng, anh biết đây là thị trấn nhỏ