Hoa nói.
- Con muỗi này độc ác thật đấy.
- Anh đang nghĩ gì thế? - Lâm Hạnh Hoa hỏi.
- Tôi đang nghĩ về con muỗi. - Triệu Ngư đáp.
- Nghĩ về nó làm gì? - Lâm Hạnh Hoa cười.
- Tôi nghĩ có lẽ nó đã bay đi rồi. Nó nghe thấy chúng ta nói chuyện nên đã
bay đi rồi.
- Khi nào chúng ta buồn ngủ, nó lại đến. - Lâm Hạnh Hoa lại nói.
- Nó chuyên môn quấy rối chúng ta. - Triệu Ngư nói.
- Nó không muốn cho chúng ta ngủ. - Một hồi lâu, Triệu Ngư không nói gì,
Lâm Hạnh Hoa hỏi:
- Anh buồn ngủ rồi à?
- Hơi buồn ngủ thôi, còn cô thì sao? - Triệu Ngư đáp.
- Em chỉ sợ con muỗi lại đến quấy rầy chúng ta.
- Cô cũng bắt đầu nghĩ đến muỗi rồi đấy. - Triệu Ngư cười.
- Thôi anh ngủ đi.
- Tôi vừa nhớ ra một việc, cô có muốn nghe không?
- Muốn, anh nói đi.
- Chúng ta dậy thôi, tôi không ngủ nữa đâu, ngồi tán dóc một lúc rồi sẽ hay.
- Thế cũng được. - Lâm Hạnh Hoa đồng tình.
Cả hai ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, tung chăn ra, sẵn sàng trong tư
thế nói và nghe. Đây là chiếc giường kiểu cũ nên cả hai thành giường đều
có thể tựa lưng được. Lâm Hạnh Hoa muốn bật đèn nhưng bật đèn thì sáng
quá, sợ sẽ khó thể hiện hết tình cảm, giá có một ngọn đèn dầu thì tốt hơn,
thể hiện tình cảm sẽ tế nhị hơn. Nghe và nói trong đêm khuya ở nông thôn
thì ngồi bên ngọn đèn dầu vẫn tốt hơn. Đêm tối vẫn hay hơn ánh sáng,
không nhìn thấy, cũng không sờ thấy, sự truyền cảm cũng ý nhị hơn. Lâm
Hạnh Hoa ngồi dựa thoải mái vào thành giường, Triệu Ngư không nhìn rõ
mặt cô, chỉ thấy lờ mờ cái bóng: ánh mắt và sự tưởng tượng sẽ hình thành
diện mạo của cô. Thực ra, ánh mắt của họ đều nhìn thấu màn đêm.
Trước khi bắt đầu, Triệu Ngư suy nghĩ mình sẽ nói gì đây?
Còn Lâm Hạnh Hoa đang chờ đợi điều gì? Tất cả đều chưa có lời giải, đó là