động. Cả hai đều yên lặng, đều đang trải qua những thử thách chưa từng
gặp. Cảm thụ của Lâm Hạnh Hoa không sao tả xiết nhưng không tiện nói
ra, còn Triệu Ngư thì không thể nào khác được đành phải suy nghĩ tiếp:
Khổng Tử ở nước Vệ hơn một tháng trời, vì nhàn rỗi, ông liền đi dạo phố
để cầu vận may. Nàng công chúa kiều diễm ngồi trên kiệu đi qua phố. Nàng
khảng khái nói: Tôi chưa thấy ai trọng đức hơn sắc đẹp đến thế. Dân chúng
trên đường phố bàn tán xôn xao về vẻ đẹp của mĩ nhân, Khổng Tử vừa đi
vừa suy nghĩ: Mỗi ngày ta phải xem lại mình ba lần, đây là lần đầu tiên.
Ông nghĩ đến cây liễu rủ, xem ra nó còn cứng cáp hơn mình, vì thế ông
quyết định: Phàm những điều gì thất lễ đều không nên làm... Triệu Ngư
nghĩ: Không biết nàng công chúa đẹp đến chừng nào? Tại sao Khổng lão
phu tử phải răn mình như thế.
Chắc hẳn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng công chúa hai ngàn
năm trăm năm về trước sẽ là một trong bốn mĩ nữ đẹp nhất từ cổ chí kim.
Có điều tiếng tăm để lại của nàng chẳng hay ho gì, đã làm thánh nhân phải
khốn đốn, mang tiếng xấu.
Sắc đẹp của nàng đã làm khuynh đảo cả Khổng Tử, đến nỗi ông phải đưa ra
những lời thề độc. Vợ Tôn Kiện Quân cũng là một người đẹp, có lẽ khi viết
tiểu thuyết, anh đã dựa vào cốt truyện người đàn bà đẹp làm cảm hứng sáng
tác của mình.
Trong đêm khuya, ôn lại chuyện xưa, Triệu Ngư cảm thấy đùi phải của
mình dễ chịu hơn, thực ra nói hai đùi áp sát vào nhau vẫn chưa hoàn toàn
chính xác vì nó còn khoảng cách giữa hai lớp quần, như thế thì gọi là áp sát
sao được? Có điều kỳ lạ là khi Triệu Ngư vừa nhấc đùi lên thì đùi của Lâm
Hạnh Hoa cũng có phản ứng ngay, cô trở mình, thế là hai cái đùi rời xa
nhau.
- Cô chưa ngủ à? - Triệu Ngư hỏi.
- Chưa, còn anh?
- Tôi chưa ngủ.
- Hình như có một con muỗi.
- Đúng, hình như có một con muỗi.
- Một con muỗi nhỏ xíu làm hai chúng ta không ngủ được. - Lâm Hạnh