huống lúc này: Không những họ cùng ngồi với nhau, mà còn muốn cùng...
với nhau.
Lâm Hạnh Hoa với chiếc áo nhung màu lam, thân hình thon thả mũi dọc
dừa đứng bên ngọn đèn nói với Triệu Ngư:
- Hay là ta cứ nằm lộn đầu đuôi như ông già nói và mặc nguyên quần áo đi
ngủ.
- Tôi không tranh luận với cô nữa, tôi ngủ đi văng. - Nói là làm ngay, anh
ra đi văng nằm, lấy tay làm gối, hai chân duỗi thẳng, mắt liếc nhìn Lâm
Hạnh Hoa.
- Anh Triệu Ngư, anh phong kiến quá đấy, anh vẫn mang tư tưởng nam nữ
thụ thụ bất thân.
- Cô hơi nặng lời rồi đấy, cô Lâm Hạnh Hoa ạ. Chúng ta cùng ăn một mâm,
cùng rửa chân một chậu, sao gọi là thụ thụ bất thân được?
Lâm Hạnh Hoa nghĩ đến một câu nói nhưng chưa thể nói ra được. Làm sao
có thể nói ra câu này được? Cùng ăn một mâm, cùng rửa một chậu, tiếp
theo phải là... cùng ngủ một giường. Cô muốn nói tránh ra là mặc nguyên
quần áo đi ngủ, nhưng mặc nguyên quần áo thì cũng vẫn là ngủ cùng
giường, nếu lẫn lộn giữa hai từ này thì sẽ xảy ra phiền phức. Bản thân từ
ngủ cùng giường không đề cập đến từ để nguyên quần áo, mà có nghĩa
ngược lại. Nhân câu nói của Triệu Ngư là cùng ăn, cùng rửa một chậu mà
Lâm Hạnh Hoa kịp phanh lại, mặt cô đỏ ửng.
Lâm Hạnh Hoa lên giường, tung chăn ra đắp, cô hỏi Triệu Ngư có lạnh
không, Triệu Ngư bảo không lạnh. Một lát sau cô lại bảo: đêm sẽ lạnh đấy.
Cô cởi chiếc áo nhung ném cho Triệu Ngư, chiếc áo như có cánh bay thẳng
vào người Triệu Ngư, hơi ấm, mùi thơm của cô lan tỏa khắp người Triệu
Ngư. Triệu Ngư hít thở một hơi thật sâu. Niềm say đắm không phải từ trên
trời rơi xuống, mà chính từ chiếc áo nhung...
Hai người, một người thì mặt đỏ ửng, còn người kia thì say đắm, họ tắt đèn
đi ngủ. Đã có màn đêm che chở không việc gì phải lo lắng về sự say đắm
và đỏ mặt của mình. Họ lại tiếp tục thì thầm hồi lâu rồi mới nằm yên.
Khoảng nửa đêm thì họ ngủ.
Khoảng một tiếng sau, Triệu Ngư trở mình và tỉnh giấc, suýt nữa thì anh