- Anh là người đàn ông khó tính quá.
- Khó tính ở chỗ nào? - Triệu Ngư hỏi.
- Người Thượng Hải bảo thế là khó tính. Em có một người bạn ở Thượng
Hải, vẫn hay nói thế này là dễ tính, thế kia là khó tính. Khó tính ở đây có
nghĩa là rắc rối. Triệu Ngư, anh rắc rối thật đấy.
- Tôi thấy mình chẳng có gì là rắc rối cả, chỉ có cô là rắc rối thôi.
- Em rắc rối ở điểm nào?
- Vì cô đồng chí Lâm Hạnh Hoa không chịu ngủ trên giường.
- Nhưng anh cũng không chịu lên giường, tại sao anh không tự hỏi mình?
- Tôi chả có gì đáng nói cả.
- Em cũng thế, em đần độn, làm sao bì được với anh.
- Cô mà đần ư? Nói thao thao bất tuyệt, nói đâu ra đấy.
- Hay là chúng ta thức đêm, ngồi nói chuyện vậy. - Mắt Lâm Hạnh Hoa
sáng lên.
- Bây giờ là mười giờ rưỡi, còn những bảy, tám tiếng nữa mới sáng. - Triệu
Ngư nhìn đồng hồ.
- Mới mười giờ rưỡi thôi à, em cứ tưởng đã khuya lắm rồi. Ai mà thức
được bảy, tám tiếng đồng hồ? - Lâm Hạnh Hoa lè lưỡi.
- Cô thì có thể được, còn tôi thì chịu chết. Cô là người học rộng biết nhiều.
Có điều tôi xin bảo đảm, tôi không nghe sót một câu nói nào của cô đâu.
Tôi khẳng định như vậy.
- Thôi đi, việc gì phải thế, dù có nói chuyện được thâu đêm thì cũng chẳng
ai ngốc nghếch mà làm như vậy, chân tay em mệt mỏi lắm rồi.
Lâm Hạnh Hoa đứng dậy vươn vai, khua chân múa tay vài cái. Họ ngồi
cùng một tư thế trên thành giường, ngồi rất lâu thế mà đùi không ê ẩm mới
lạ chứ. Quả thật là hơi ngốc nghếch, chỉ có những người đàn ông, đàn bà
ngốc nghếch mới ngồi như vậy, quên cả sự ê ẩm, anh một câu, chị một lời
không lúc nào ngớt, có lẽ họ định nói chuyện thâu đêm thật. Lâm Hạnh
Hoa nói, bảy tám tiếng thì dài quá, ý muốn nói độ bốn, năm tiếng thì không
có vấn đề gì, còn Triệu Ngư bảo có thể nghe rành mạch từng câu nói của cô
là có ý nói rất thích nghe những điều cô nói. Họ ngầm liên tưởng đến trò
chơi oẳn tù tì ban nãy khi hai người cùng ra cái kéo, đối chiếu với tình