Hôm nay có xe của anh, tôi và cháu đi nhờ xe của anh vậy. Khi nói chuyện,
chị để lộ hàm răng trắng muốt. Năm xây dựng với Tôn Kiện Quân, chị mới
19 tuổi, bây giờ đã 25 tuổi, bằng tuổi với Triệu Yến. Chị mặc chiếc áo màu
xanh thẫm, đôi giày đầy bụi. Gặp Triệu Ngư chị rất vui, nhưng chỉ thoáng
một cái, niềm vui dường như đã biến mất. Triệu Ngư thấy chị hao hao
giống Ngọc Cầm.
Nhưng người phụ nữ nghèo khổ này lấy Tôn Kiện Quân cũng chẳng hạnh
phúc gì. Tôn Kiện Quân hơn chị 12 tuổi, có người bảo rằng khoảng cách
tuổi tác như vậy là tốt. Chị nói, nhiều lúc Tiểu Đào bận, tôi vẫn đi đón cháu
cho chị ấy. Tiểu Đào ở khu Đông Thành, mỗi lần đi đón cũng mất cả tiếng
đồng hồ. Triệu Ngư nói: Có lẽ... công tác ở nhà xuất bản cũng hơi bận.
Tuy nói thế, nhưng Triệu Ngư biết rõ, công việc của Tiểu Đào không có gì
là bận lắm, hơn nữa chị lại có xe riêng, nếu bận chị còn có thể nhờ ông cụ
đi đón hộ. Kể từ khi ly hôn, Tiểu Đào vẫn sống độc thân. Chị rất bực mình
với Nam Tử vì cứ dăm ba ngày, Nam Tử lại gây sự với chị một lần. Nam
Tử nói:
- Tôi rất hợp với Tôn Tiểu Minh, cháu Tiểu Minh cũng rất thích chơi với
con trai Tôn Tiểu ân của tôi.
- Tuy chúng cùng bố khác mẹ, nhưng vẫn là chị em với nhau. - Triệu Ngư
đáp.
- Tôn Tiểu Minh cứ gọi tôi là mẹ kế. - Nam Tử mặt đỏ gay.
- Chuyện đó có gì đâu, miễn là dặn Tiểu Minh đừng cho Tiểu Đào biết là
được.
- Tôi không cho phép nó gọi tôi như vậy, trẻ con hay quên quá đã dặn kỹ
rồi mà nó vẫn gọi như vậy.
Hình như Nam Tử muốn nói nhiều chuyện với Triệu Ngư. Đúng lúc đó,
Triệu Cao từ trong trường chạy ra, nó ôm chầm lấy bố. Nó rất vui khi thấy
bố nó có chiếc xe ôtô đẹp, nó tíu tít gọi các bạn ra xem. Tôn Tiểu Minh
cũng chạy ra, nó bắt chước Triệu Cao, cũng sà vào lòng Nam Tử, cũng thân
thiết như mẹ đẻ của mình.