Triệu Ngư đưa Nam Tử về nhà, rồi quay xe đưa con về trước cổng nhà
mình và bảo với con trai tự đi một mình lên gác.
- Ứ, bố bế con lên. - Triệu Cao nói.
- Con lớn rồi, đi một mình được mà. - Triệu Ngư nói.
- Con chưa nghe mới lên mười tuổi đã bảo lớn rồi.
- Từ lúc lên năm tuổi bố đã thấy con lớn rồi.
- Con không tin, ai bảo năm tuổi là lớn!
- Năm con lên năm tuổi, con đã biết đi lấy hoa quả cho mẹ, chạy lên chạy
xuống cầu thang đến mấy lần.
- À, con nhớ ra rồi, con chạy lên chạy xuống năm lần. Con là con trai năm
tuổi đã lớn. - Triệu Cao nói.
- Bây giờ con đã mười tuổi, chỉ khoảng hai phút là đã leo lên đến tầng năm,
có đúng thế không? - Triệu Ngư nói.
- Đúng thế, con bắt đầu leo cho bố xem. - Triệu Cao nói.
Nói xong Triệu Cao chạy như bay lên gác, chiếc cặp sau lưng lủng lẳng
như một quả núi nhỏ. Hai phút sau Triệu Cao đã lên đến tầng năm. Thằng
bé giống mẹ nó quá. Trước đây, Triệu Ngư vẫn cõng nó lên lầu, nhưng sau
anh thấy làm thế không đúng. Triệu Cao và Tôn Tiểu Minh ngồi cùng bàn,
hai đứa chơi rất thân với nhau. Năm ngoái nhân sinh nhật Triệu Cao, Tôn
Kiện Quân tặng Triệu Cao một cái tàu hỏa chạy bằng pin, anh quý nó lắm,
muốn sau này hai nhà làm thông gia với nhau.
Triệu Ngư đi mua cá mè, anh bỗng nhớ tới Nam Tử. Bà mẹ nhỏ này thường
rất vất vả, chị đã sinh cho Tôn Kiện Quân một đứa con trai. Như thế, phải
hạnh phúc lắm mới phải, nhưng tại sao trong lời lẽ của chị lại khác hẳn,
dường như có uẩn khúc gì đó. Nhưng Triệu Ngư lại lắc đầu: Mình nghĩ vớ
vẩn quá, Tôn Kiện Quân bây giờ không còn là Tôn Kiện Quân ngày trước
nữa, anh chỉ vùi đầu vào sáng tác, nghiên cứu nhân tình thế thái, ít quan
tâm đến người vợ trẻ tuổi, làm cho chị buồn rầu. Triệu Ngư về đến nhà,
đang định làm cá thì nhớ đến Trịnh thợ may, anh lập tức gọi điện hỏi cách
làm lẩu cá mè. Trịnh thợ may nói một thôi một hồi mười tám loại thành
phần và nhấn mạnh rằng: cá phải thật tươi, phải mổ ở ngoài chợ rồi mới
đem về nhà. Tuy Trịnh thợ may nói vậy, nhưng những bí quyết cần thiết thì