- Để mẹ lấy cho một cái cốc nhỏ, trẻ con chỉ được uống một ít thôi.
Triệu Ngư thấy thế, đưa cho con trai cái cốc lớn nhưng chỉ rót một tí rượu,
còn cái cốc nhỏ thì rót đầy rượu, anh nâng cốc:
- Nào, bố con mình cùng uống, bố uống cốc nhỏ, con uống cốc to.
Triệu Cao vui lắm, nó chạm cốc với bố. Cả bốn người cùng nâng cốc,
nhưng thực ra cốc của hai người đàn bà đều chưa rót rượu. Họ nhìn nhau
cười. Cá ngon, rượu ngon, người đẹp, Triệu Ngư trong lòng rất vui, anh
châm một điếu thuốc lá hút.
Triệu Yến kể chuyện: Gần đây ông Tào bảo vệ cứ khăng khăng đòi bỏ vợ.
Ông già nhà quê đã đi tìm gặp lãnh đạo mấy lần. Lý Tiến đành phải tiếp.
Khi ông già bảo vệ ra về, Lý Tiến cười khà khà. Khi về nhà anh kể lại cho
vợ là Tề Hồng nghe, chị cũng cười rũ ra. Của đáng tội, ông Tào từ nhà quê
ra thành phố cũng đã được mười năm rồi, ông ta có quyền được đòi hỏi
sống như người thành phố. Triệu Yến đang nói thì dừng lại vì thấy Triệu
Cao đang dỏng tai nghe, còn Triệu Ngư thì vẫn ngồi yên hút thuốc. Vợ
Triệu Ngư nói:
- Ông Tào năm nay cũng đến sáu mươi rồi còn gì.
- Ngoài sáu mươi rồi nhưng hai năm nay thấy ông ta vừa hoạt bát vừa trẻ
hẳn ra. - Triệu Yến nói.
- Ông ấy cũng là người tốt bụng, hễ nhà ai có việc gì, ông ấy cũng sà đến
giúp đỡ.
- Ông ấy giúp đỡ đều có động cơ riêng, không lấy lòng thì kết thân sao
được.
- Tại sao phải như vậy?
- Ông ta thường hay đến cái nhà có bảy nguyên đơn, chỉ một việc nhỏ cũng
chạy đi chạy lại mấy lần.
- Cháu cũng biết cái nhà bảy nguyên đơn ấy. - Triệu Cao nói.
- Thôi, không nói về chuyện ông Tào nữa, chúng ta cạn chén! - Triệu Yến
nâng cốc nói.
Vợ Triệu Ngư vẫn thấy bồn chồn, chị nghĩ: Không hiểu tại sao ông Tào lại
đến khu nhà bảy nguyên đơn...
Khi còn trẻ, vợ Triệu Ngư đã quen ông Tào, chị có ấn tượng rất tết về ông