đáng yêu kia, chắc cô ta... sẽ không về đâu? Rèm cửa đã che kín, bên ngoài
mưa rơi tí tách, bên trong tiếng nói thì thầm, bóng cây ngô đồng, bóng lão
Tào. Lão đứng yên không nhúc nhích dưới gốc cây như một bóng ma. Khi
trở về phòng, lão chịu không nổi bật cười, lão ngồi lên chiếc ghế ban nãy
Thương Nữ đã ngồi, lão day thật mạnh xuống ghế... lão cười khoái trá rồi
buột miệng: nói mãi, nói mãi, Tiểu Triệu đúng là anh chàng ngốc. Lão lải
nhải nói đi nói lại suốt mấy lần, lão hưng phấn đến tột đỉnh nhưng lại lo
cho Tiểu Triệu: cứ ngồi nói suông mãi không sợ Thương Nữ chán bỏ ra về
à? Sao mà ngốc thế cứ ra tay đi, gạo sẽ thành cơm...
Mười một giờ đêm, Thương Nữ cầm ô ra về, Triệu Ngư tiễn Thương Nữ đi
qua ngách phố nhỏ, ra đến đường Thục Đô thì gọi taxi. Ngày hôm sau trời
vẫn mưa bão, Thương Nữ đến bằng xe công cộng, tay vẫn cầm ô, lão Tào
vội liếc nhìn quần cô, nhưng đáng tiếc quần chỉ hơi ướt một tí. Thương Nữ
chào lão. Lão cười rồi bỗng sán lại gần ghé sát vào tai Thương Nữ nói nhỏ:
- Mưa gió, lạnh giá thế này, tối nay cô đừng về nữa, nếu Tiểu Triệu không
giữ cô ở lại, tôi sẽ phê bình cậu ấy.
Câu nói của lão Tào có thể coi là đòn đột kích bất ngờ đầu tiên đối với
Thương Nữ, lão đã thành công, mặt Thương Nữ đỏ gay.
Lão trở về phòng cười thầm một mình, lại chuẩn bị đi nghe trộm. Nhưng
Thương Nữ không làm theo lời lão, của đáng tội Thương Nữ cũng muốn ở
lại nhưng không biết nên mở đầu như thế nào? Triệu Ngư lại tiễn cô ra về,
lão Tào nói: - Tiểu Triệu ơi, đêm hôm khuya khắt thế này, sao lại để cho cô
ấy về? - Tiểu Triệu chỉ cười không nói gì.
Giấc mộng nghe trộm của lão coi như không thành, nụ cười vụng trộm của
lão trở thành nụ cười mỉa mai: Tiểu Triệu nhút nhát như một con thỏ đế.
Lão quay vào uống rượu rồi ngồi xem phim. Thương Nữ tối nào cũng đến,
lão chớp đúng thời cơ, sờ nhẹ vài cái vào người Thương Nữ. Thương Nữ
mặc áo mùa Đông nên lão cố ý ấn tay mạnh hơn vào người Thương Nữ. Tất
nhiên, nếu có mặt Triệu Ngư, lão không bao giờ làm như vậy. Thương Nữ
không phát hiện ra chi tiết này.
Cuối năm 1989, hai người đưa nhau về quê ở Mi Sơn, mãi sẩm tối mới trở
về Thành Đô thì gặp phải một cơn mưa to bão lớn. Lão Tào đang ngồi bên