Tiểu Triệu quay vào phòng, lão cũng về nhà, uống liền một hơi hết nửa chai
rượu rồi leo lên giường, mắt đau đáu nhìn lên trần nhà tối om như mực.
Hôm sau lão ra quét sân, thấy vết nước tiểu còn đọng lại dưới gốc cây ngô
đồng hệt như dấu vết lão nằm mê. Mãi tận mười giờ sáng mới thấy Triệu
Ngư mở cửa đi chợ, liếc nhìn lão bằng con mắt lạnh lùng. Thương Nữ đang
nhóm bếp nhưng lão không dám đến tán dóc.
Việc lão tận mắt chứng kiến Thương Nữ đã đi vào sử sách, kể từ hôm đó,
cửa sổ nhà Triệu Ngư luôn buông rèm kín mít. Thậm chí lão không dám
nhớ lại cảnh hôm đó nữa, lão càng không yên tâm về cái nhìn lạnh nhạt của
Tiểu Triệu. Lão trở nên đạo đức hơn, cảm thấy xấu hổ với Tiểu Triệu. Tuy
lão đã từng làm cán bộ thôn, có chiếc mũ dạ, từng đeo kính, cũng biết làm
người phải sống có nguyên tắc. Tiểu Triệu đã cho lão chiếc ti vi màu, thế
mà lão lại đi rình mò trộm, tận mắt chứng kiến cảnh Thương Nữ trần
truồng... tội nghiệp quá, lão quyết chí cải tà quy chính. Để lấy lòng Tiểu
Triệu, lão lấy mấy quả dưa vợ vừa đem ở quê ra biếu Tiểu Triệu. Tiểu Triệu
vốn là con người độ lượng, dần dần cũng bỏ qua chuyện cũ. Vào mùa Xuân
năm sau, căn phòng nhỏ của Triệu Ngư đã biến thành một căn phòng mới,
việc qua lại giữa hai bên đã được khôi phục như cũ. Những khi Triệu Ngư
đi công tác vắng, Thương Nữ thường đem ghế ra cửa ngồi, lão luôn giữ bộ
mặt nghiêm túc, tỏ ra mình là người đứng đắn.
Hai năm sau, thành phố dấy lên cao trào kinh tế mới, tiền tài và dục vọng
lại bùng phát khắp phố phường. Lão Tào chắp tay đứng ở cổng bảo vệ, mắt
nhắm nghiền cảm thụ không khí của thời đại. Lão biết rất nhiều những
chuyện trong phố phường: con gái nhà này đi kiến ăn ở Quảng Đông, ông
già nhà kia đi chơi gái bị bắt quả tang ở khách sạn, bị phạt mấy nghìn đồng
không dám lấy biên lai thu tiền. Từng nếm trải những sự việc như vậy lão
cũng dần dần hiểu ra. Qua mấy năm làm bảo vệ, lão cũng dành dụm được
chút ít lưng vốn. Đàn ông ở thành thị ai cũng sính đeo một cái túi trên vai,
lão Tào cũng không phải là ngoại lệ. Lão cũng mua một cái túi màu da bò,
ăn mặc chỉnh tề nhìn xa trông giống hệt như một Hồng vệ binh già. Những
người hàng xóm nói đùa lão, hỏi trong túi đựng những gì, lão bảo: một
khẩu súng.