vào người chị một vài cái. Có điều chuyện nghe trộm đã cơ bản chấm dứt,
vì sau khi cưới, Triệu Ngư đã có hai phòng, phòng trong là phòng ngủ. Nếu
lão muốn rình mò trộm thì phải trèo lên bức tường ở phía sau, mà trèo lên
cũng không phải là dễ, lỡ sẩy chân sẽ toi mạng như chơi. Hơn nữa, làm như
vậy cũng hơi quá đáng, chẳng ra thể thống gì nữa. Lão vừa là người lớn,
vừa là bạn hàng xóm láng giềng, kề nhà Thương Nữ có việc gì cũng chạy
sang giúp đỡ ngay. Những ngày Triệu Ngư đi công tác là những ngày lão
thấy dễ chịu nhất, cái sân nhỏ trở thành một thiên đường. Lão sẽ công kênh
Triệu Cao trên cổ dạo chơi khắp phố, còn Thương Nữ thì đứng ở cổng và
ngồi ở chỗ thường ngày lão vẫn ngồi để xem ti vi. Và lão còn đi chiếc xe
đạp hàng ngày Thương Nữ vẫn đi để biểu diễn kỹ thuật cho Triệu Cao xem.
Triệu Cao thích lắm, còn Thương Nữ thì chỉ lo lão ngã xe, vì lão đã ngoài
năm mươi tuổi rồi. Lão hồ hởi nói: Hồi ở sân kho nhà quê, lão cũng đi xe
đạp và nhặt được một cái kim.
Thương Nữ rất thích nghe lão kể những chuyện về nhà quê. Mỗi khi thấy
lão đứng ở ngoài cổng, Thương Nữ đều mời lão vào nhà ngồi chơi trên sa
lông, còn Thương Nữ thì ngồi trên giường nghe lão kể chuyện. Ông cán bộ
nhà quê năm nào luôn tỏ ra mình là người hiểu biết rộng, lúc nào cũng ba
hoa xích thố kể hết chuyện này đến chuyện khác. Thương Nữ nghe rất vô
tư, không hề có chuyện đề phòng. Chớp đúng thời cơ, lão quan sát kỹ
phòng ngủ nhà Thương Nữ, ngắm nghía mãi chiếc giường và tấm ảnh
Thương Nữ treo trên tường. Ôi, cô gái... suýt nữa thì lão buột miệng nói
tiếp ba chữ... hoặc nói một cách nôm na: ước gì có một ngày nào đó,
Thương Nữ sà vào lòng lão và...
Khi Triệu Ngư đi công tác về, lão lại co mình trong phòng ngắm nhìn sang
căn phòng có ba nhân khẩu kia. Khuôn mặt lão rạng rỡ, ban ngày lão như
một ông già đáng kính nhưng ban đêm thì đôi mắt cú vọ lại mở to, liếc nhìn
ánh đèn bên nhà đối diện. Chính vì thế mà lão kê chiếc giường vào chỗ dễ
quan sát nhất, ở ngay cửa sổ đúng vào chỗ dễ nhìn thấy Thương Nữ nhất.
Mỗi khi nhìn thấy bóng Thương Nữ dưới ánh đèn, lão đều vui như mở cờ
trong bụng song cũng có đôi chút mặc cảm. Ông trời thật chẳng công bằng
chút nào, sao không cho mình đầu thai vào một gia đình danh giá ở thành