thị để lão giải quyết vấn đề của mình: lên giường cùng... Mùa hè, Thương
Nữ thường mặc váy hoặc quần đùi đi vào nhà vệ sinh, lão thường đứng nấp
vào một chỗ nghe trộm tiếng tiểu tiện của chị và cho rằng đó là tiếng lão
thích nghe nhất trong đời mình. Lão nằm trên giường cao hứng nghĩ: giá có
Thương Nữ nằm bên cạnh thì hay biết mấy...
Mùa Đông năm ấy đã đi vào sử sách, đến mùa Hè lại càng đậm nét hơn.
Vào một ngày thượng tuần tháng Bảy, trời nắng chang chang, tối đến trăng
sao vằng vặc. Lão Tào bắc một cái chõng ra giữa sân, tay phe phẩy chiếc
quạt nan ngồi uống nước trà và hút thuốc lá. Bên trái là chiếc cổng sắt lớn,
bên phải là nhà Tiểu Ngư. Ba cây ngô đồng mọc thẳng hàng trước nhà, cửa
sổ nhà Thương Nữ mới thay một tấm rèm hoa. Ánh trăng dần dần lên cao,
treo lơ lửng dưới bóng cây phía sau nhà. Lão Tào không thích ngắm trăng,
chỉ thích ngắm cái cửa sổ có rèm hoa và có quạt trần. Gian phòng của lão
cũng có một chiếc quạt bàn vợ lão mới đem ở nhà quê ra, vì thế ngoài việc
xem ti vi, lão cũng có quạt bàn nhưng lão không thích quạt bàn, mà rất ưa
quạt trần vì quạt trần đều gió, tiếng kêu ù ù. Suốt trong mùa Hè, những lúc
nhàn rỗi, lão lại để mắt ngắm nhìn chiếc quạt trần nhà Thương Nữ. Lão
ngồi trên chõng nhưng mắt luôn nhìn sang nhà Thương Nữ, cái mà lão có
thể nhìn thấy được cũng chỉ là hai thứ đèn điện và quạt trần. Không thể
nhìn đèn điện mãi được, vì nhìn sẽ hại mắt, còn nhìn quạt trần thì không
sao, hơn nữa, dưới quạt trần còn có bóng người... lão vừa phe phẩy chiếc
quạt nan vừa nghĩ. Lão không nghe được nhiều, nếu nói về sức tưởng
tượng thì lão thua hẳn nhà văn Tôn Kiện Quân. Trong ký ức lão lúc nào
cũng chỉ quanh quẩn hình ảnh trần truồng như nhộng...
Vào một đêm thượng tuần tháng Bảy, trời oi bức không một chút gió, chiếc
quạt trần chạy liên tục, lão Tào dạo đi dạo lại trong sân. Thương Nữ mở
cửa đi ra nhà vệ sinh, chị mặc chiếc quần đùi xanh, chào lão. Lão mỉm
cười, liếc nhìn trộm hai cái đùi Thương Nữ. Không ngờ đúng lúc đó, Tiểu
Triệu bước ra, lão vội mời Tiểu Triệu hút thuốc lá. Hai người đàn ông đứng
dưới gốc cây ngô đồng, Thương Nữ từ nhà vệ sinh đi ra. Cả ba người nói
với nhau vài câu về thời tiết rồi Tiểu Triệu và Thương Nữ quay vào nhà,
đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa thật khó nghe, nó không vui tai như tiếng mở